Chớp mắt đã đến giờ ngọ Tiếu Nguyệt tay buông bút, Hiểu Liên buông thanh mực, Ngoạ Thanh cũng mang ấm trà rỗng trở lại ngẩng đầu nhìn sắc trời nói với những người dân đang xếp hàng trước mặt mình:
- Cũng đã đến giờ Ngọ mọi người nghỉ ngơi dùng thiện đi, đầu giờ Mùi chúng ta lại tiếp tục.
Tiếu Nguyệt nhìn sắc trời một chút cũng gật đầu, bọn họ đến đây từ lúc mặt trời còn ửng đỏ đến giờ đã giữa trưa. Thật ra vốn dĩ nàng cũng không thấy mệt nhưng dù gì hiện tại chất độc trong cơ thể vẫn chưa tiêu trừ hết, Tam ca của nàng cũng đã ra chỉ lệnh, giúp người thì được nhưng vẫn phải dừng lại nghỉ ngơi đúng lúc nếu không sẽ bắt nàng về sơn trang. Vì sự nghiệp hành y tế thế cùng với chu du thiên hạ nàng phải ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của y.
Hơi cúi người cáo lỗi cùng những bách tính đứng đợi gần đó, dưới sự che chở của Hiểu Liên cũng Ngoạ Thanh nàng hướng tới tửu điếm lớn nhất Khai Phong thành - Lang Lăng tửu điếm. Vừa bước vào cửa tiệm, tiểu nhị liền thân thiết chạy đến dẫn ba người vào một nhã gian đã được đặt trước.
Mở cửa nhã gian không ngoài dự liệu một nam nhân thân mặc lục y tay nâng Bạch Vũ Phiến phe phẩy quạt cười tủm tỉm nhìn mọi người. Tiếu Nguyệt liền lập tức ngoan ngoãn chạy đến ngồi xuống bên cạnh nam nhân, gọi một bàn đồ ăn đại bổ cười híp mắt vừa ăn vừa không quên lấy lòng ai đó.
Lâm Minh Hạo nhìn muội muội của mình từng đũa từng đũa ăn hết thức ăn trên bàn rất hài lòng mà uống rượu. Ừm... cảm giác không có phụ thân và hai ca ca ở đây thật là tốt. Không ai dám giành việc gắp thức ăn cho muội muội với hắn hết. Một mình hắn có thể lắp đầy cái chén nhỏ của nàng sau đó vui vẻ ngắm nhìn nàng ăn hết thức ăn trong chén, rồi lại gắp rồi lại ăn,.. cứ thế cho đến khi nàng nhăn mũi bảo rằng không ăn nổi nữa hắn mới nhướng mi hài lòng buông tha cho nàng.
Tiếu Nguyệt nhìn ca ca bên cạnh nàng từ khi bắt đầu đến giờ đến đũa cũng lười động chỉ mải uống rượu liền có chút không vui. Nàng biết rõ thân thể các ca ca rất tốt lại một thân công phu tu dưỡng nhục thân không dễ gì đổ bệnh nhưng rượu có ba phần độc, không thể cứ uống mãi như thế. Nghĩ liền động, Tiếu Nguyệt vừa nhồi đầy thức ăn vào miệng nhai nhai vừa đưa đũa gắp một ít rau xào đưa đến miệng ca ca nàng:
- Ca~ ca cũng ăn chút đi đừng uống rượu mải thế không tốt nha!
Lâm Minh Hạo hơi nhướng mi, môi khẽ mỉm há miệng ngậm một đũa của nàng rất hài lòng nhai nhai rồi lại nhấp rượu. Thật ra hắn vừa được ông chủ Lưu của Lưu Kim Phúc Bảo mời rượu đã ăn no rồi nhưng muội muội đáng yêu của hắn quan tâm hắn như thế sao hắn có thể từ chối được kia chứ. Thoả mãn nhấp thêm một ngụm rượu Lâm Minh Hạo vươn tay cầm đũa tiếp tục gắp thức ăn cho Tiếu Nguyệt. Thuận tiện rót rượu cho Ngoạ Thanh bên kia cũng đang chăm sóc cho Hiểu Liên. Hai người nâng chén kính rượu nhau rồi lại nhìn hai vị nữ nhân bên cạnh, một người đang gặm đùi gà, một người đang phồng má nhai thịt hưu mà bật cười.
Đời này, hắn – Ngoạ Thanh bảo vệ nàng chắc rồi.
Đời này, hắn – Minh Hạo che chở nàng chắc rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Thần Y [đồng nhân Bao Thanh Thiên]
FantasiĐây là truyện đồng nhân Bao Công. Do ta đọc đồng nhân nhiều quá nên nổi hứng viết. Truyện chưa hoàn và cũng không biết khi nào sẽ hoàn. Hy vọng bạn đọc gần xa đọc thấy giống một vài chi tiết của một vài truyện nào đo...