Chương 1 : Ánh trăng tàn chạy trốn bình minh.

4K 294 7
                                    

Hoseok ngồi một mình nơi ban công của kí túc xá. Cả nhóm vừa từ Nhật trở về sau chuyến lưu diễn , có mệt mỏi , nhưng lớn hơn hết là các anh đều nhận được niềm vui trên khuôn mặt của fan. Điều đó chính là lý do và là mục tiêu theo đuổi của Hoseok bao năm qua.

Tiếng dép đi trong nhà vang lên giữa đêm khuya khi đồng hồ điểm hai giờ sáng khiến Hoseok khẽ giật mình. Bóng dáng cao ráo với bờ vai rộng của người đằng xa kia giúp Hoseok nhận ra ngay là ai , anh thở dài một hơi thoải mái.

" Hoseok hả ? " Tiếng Jin dè dặt cất lên.

Hoseok mỉm cười nhẹ , hướng phía Jin trả lời " Vâng. Hyung chưa ngủ à ? "

" Anh nghe tiếng động phía ngoài này , còn tưởng là trộm nữa chứ. Em đừng có dọa người nửa đêm không ngủ ra đây ngồi như vậy nha. "

Jin ngồi xuống ghế mây bên cạnh Hoseok , thư giãn hít thở khí trời còn chưa sáng tỏ. Hoseok cũng hướng ra phía xa bầu trời đằng trước ngơ ngẩn. Bây giờ là tháng 11 rồi , cũng sắp sinh nhật Jin hyung và Taehyung rồi nhỉ ?

Jin thấy Hoseok im lặng liền quay sang , lại bắt gặp ánh nhìn u buồn đầy những vì sao nhỏ lấp lánh trong đôi mắt của Hoseok. Trước mặt mọi người , Hoseok chẳng bao giờ để bản thân bộc lộ nỗi niềm riêng tư như thế này cả. Anh mạnh mẽ , anh vui tươi , là tiểu hi vọng mang cho mọi người niềm lạc quan chẳng thể mất. Nhưng Jin biết , người hay cười mới là người có nhiều tâm sự nhất.

" Hoseok , chẳng ai bắt em phải mỉm cười khi bản thân em muốn khóc cả. Anh biết em có nhiều điều luôn cố giấu vào trong , nhưng cứ như vậy , sẽ sinh bệnh mất Hoseok à. Có hyung ở đây , hyung sẽ cho em điểm tựa. "

Hoseok nhìn Jin , chẳng hiểu vì lý do gì , có thể là do không khí yên tĩnh vào sáng sớm luôn khiến con người ta dễ mềm lòng , có thể là do lời nói của Jin quá mức ấm áp , cũng có lẽ là do Hoseok đã chẳng còn đủ mạnh mẽ mà cố chống chọi nỗi đau một mình.

Hoseok khóc , là lần đầu tiên trước người hyung mà mình kính trọng nhất. Tiếng khóc của anh nhỏ bé , chẳng dám lớn tiếng vì sợ mọi người nghe được , tiếng khóc nhỏ nhưng lại nỉ non. Trong đêm khuya nghe đau lòng đến thế.

Jin tiến lại , quỳ gối trước mặt Hoseok , kéo anh vào một vòng ôm ấm áp và bình yên. Jin hiểu , chẳng cần nói gì nhiều , yên lặng ở bên lại là sự sẻ chia tốt nhất.

" Hoseok , em mệt lắm đúng không ? Khi phải che giấu tình cảm của mình như thế. "

Hoseok ngừng khóc , ánh mắt trong veo lộ tia hoảng hốt đến đáng thương. Anh khẽ hỏi " Jin hyung , anh nói gì vậy ? "

Jin khẽ cười nhẹ , đứa ngốc này , chẳng lẽ người lớn tuổi nhất trong nhóm như Jin lại không nhận ra được hay sao ?

" Hoseok , vì sao lại cố đẩy Taehyung ra xa khỏi mình ? Em thích thằng bé mà , phải không ? "

Hoseok bất ngờ một hồi , rồi mỉm cười đau lòng " Tại sao hyung lại chắc chắn đó là Taehyung ? "

" Đồ ngốc này ! Trước đây hai đứa rất thân thiết với nhau , có gì cũng là Taehyung rồi lại Hoseok , người Taehyung lúc đấy quý trọng nhất , luôn lựa chọn đầu tiên cũng là em. Không biết rồi vì sao , thời kỳ quảng bá cho Danger , hai đứa giống như thành hai người lạ. Một Hoseok luôn trốn tránh , một Taehyung luôn chạy theo. Cuối cùng Taehyung cũng từ bỏ đuổi theo em. Em nói thử xem , cùng chung một nhóm với nhau , bên nhau từ khi còn ở trong căn kí túc chật chội , có cái gì lại giận nhau lâu đến thế. Là ba năm rồi , Hoseok , em trốn tránh khỏi Taehyung cũng được hơn ba năm rồi. Chỉ cần để ý một chút , người ta sẽ thấy sự lạ ở đây. Em thích Taehyung , vậy mà vẫn đẩy thằng bé ra xa như thế , anh không hiểu lý do của em ? "

[ Vhope ] Tháng 2 ôm tháng 12 sưởi ấm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ