Chương 23 : Mặt trăng , mặt trời , anh và em.

1.3K 130 7
                                    

Hoseok tỉnh dậy trong mơ màng , bên cạnh là một mảng ấm áp. Đã mấy ngày nay anh chẳng được một giấc ngủ ngon như thế này , thậm chí dù đã uống thuốc ngủ , những cơn ác mộng vẫn bao bọc tâm trí Hoseok thật nặng nề. Những lúc thao thức đó , Hoseok lại nhớ về Taehyung , thèm muốn hơi ấm của người con trai ấy biết chừng nào. Anh chợt nhận ra , mình đã quen với việc chìm vào giấc ngủ sau khi Taehyung hôn nhẹ lên môi anh dịu dàng.

Ánh nắng bên ngoài xuyên qua cả tấm màn che cửa sổ , chiếu sáng cả căn phòng. Hoseok nhìn thấy bức tranh mà Taehyung vẽ , thứ cậu vẫn luôn tự hào nói với anh rằng đấy là một tác phẩm nghệ thuật và Hoseok đã cẩn thận treo bên trong căn phòng của cả hai người. Điều này đủ để Hoseok hiểu , anh không ở phòng của Nam Joon.

Anh quay người nhìn sang bên cạnh , Taehyung đang an ổn ôm anh , nắng hắt lên mặt cậu những đốm lung linh kì lạ mà đẹp mắt. Hoseok ngẩn người , vốn muốn đưa tay lên chạm vào má Taehyung , nhưng lại chẳng dám , cứ thế giơ tay ở giữa khoảng không.

Bất chợt tay của Taehyung đưa ra , cầm chặt tay Hoseok rồi đặt lên má của chính mình. Nụ cười của cậu tinh nghịch , trái tim anh đập vội vã.

" Nếu thích thì anh cứ sờ đi , sao phải chần chừ chứ ? "

Hoseok ngại đến đỏ mặt , cố rút tay mà không được , mới bĩu môi " Ai mà thèm chứ hả ? "

" Có thật không ? " Taehyung híp mắt hỏi.

" Chứ sao nữa ! " Hoseok hắng giọng , đổi qua chuyện khác " Sao anh lại ở đây ? "

Taehyung siết chặt tay Hoseok , ánh mắt có chút buồn " Chẳng nhẽ anh không muốn ở trong phòng của chúng ta hả ? "

" Tae à..."

" Anh đã trốn tránh em mấy ngày nay rồi , vậy anh có cảm thấy vui vẻ không ? "

Anh không vui đâu Taehyung à , trái tim anh nhớ em từng giờ , anh muốn chạm vào em biết mấy. Nhưng anh sợ , anh không muốn làm cả hai chúng ta tổn thương.

" Rõ ràng chuyện tình yêu là từ hai phía , tại sao anh cứ một mình chịu đựng như vậy ? Anh không tin tưởng en sao , Hoseok ? "

Chỉ là anh nghĩ mình có thể làm được như vốn dĩ anh vẫn làm , hóa ra điều đó lại khiến em buồn đến thế , còn anh lại thấy vô cùng mệt mỏi....

Hoseok buồn bã nhìn Taehyung , cậu là tất cả đối với anh , anh muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cậu. Kể cả khi những điều tồi tệ nhất đều hướng về phía Hoseok , chỉ cần nụ cười của Taehyung cứ mãi tươi sáng như vậy. Anh thấy đáng giá.

Taehyung dịu dàng ôm lấy Hoseok , cảm nhận trái tim người cậu thương đang đập thật yếu ớt. Anh chẳng phải là thiên thần , cũng chẳng phải là hi vọng của bất kì ai. Hoseok là niềm thương của Taehyung , là nỗi xót xa dày vò , là người con trai nhỏ bé nhưng có tình yêu dành cho cậu thật to lớn. Hoseok là người Taehyung mắc nợ , nợ anh một thanh xuân có những kỉ niệm đẹp , nợ anh cả mảng trời yên bình đầy nắng.

" Đừng để em ở ngoài nữa , Hoseok. Em muốn cùng anh đối mặt với tất cả. Có được không ? "

Tiếng Taehyung vang lên bên tai Hoseok , khiến nước mắt anh vô thức rơi.

" Nó rất là mệt mỏi đấy , Taehyung à , vậy nên anh mới không muốn em biết. "

" Chẳng sao cả , em có Hoseok mà , một người rất tuyệt vời ở bên cạnh em đây. "

Hoseok bật cười , mặc cho những giọt long lanh kia vẫn buông rơi , ướt cả vai áo Taehyung , ấm nóng như trái tim của cậu.

Có ánh nắng chiếu qua tay anh , ánh lên tia sáng nhỏ , Hoseok ngẩn ngơ nhìn.

" Taehyung , cái này là em đeo cho anh hả ? "

Chiếc nhẫn màu trắng , kiểu dáng đơn giản , mặt trên khắc chìm hình mặt trời nhỏ bé. Tay Taehyung đưa ra , trên đó cũng có chiếc nhẫn giống như đúc , chỉ khác nó có hình mặt trăng.

Taehyung đan tay vào tay của Hoseok , ánh mắt đầy ý cười. Đôi nhẫn này cậu đã đặt làm rất lâu rồi , cuối cùng cũng có thể đeo lên cho chủ nhân của nó.

" Mặt trời là anh , mặt trăng là em. Anh là ánh nắng của em , còn em sẽ là ánh trăng chiếu rọi cho anh kể cả trong bóng tối. "

Hoseok lại bật khóc , khóc vì vui , vì điều ngọt ngào nhỏ bé mà cậu dành cho anh. Anh vụng về giang tay ra ôm chặt lấy Taehyung , vùi mặt vào hõm vai cậu.

" Taehyung , đừng rời bỏ anh nhé , anh sẽ không thể sống nổi nếu thiếu em. "

" Đó là điều dĩ nhiên rồi , em luôn ở đây. "

Ánh nắng bên ngoài dịu dàng đi chút ít , đám mây trắng bay ngang , làn gió thổi bình thản.

Chúng ta hi sinh bản thân vì nhau , luôn muốn dành cho đối phương điều tốt nhất , lại không biết rằng hạnh phúc sẽ đến khi cả hai cùng chia sẻ. Như anh và em , ngốc nghếch và khờ khạo trong tình yêu này. Như mặt trời , mặt trăng....

[ Vhope ] Tháng 2 ôm tháng 12 sưởi ấm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ