Chương 21 : Em đã đợi anh thật lâu , thật lâu...

1.2K 138 10
                                    

Nửa đêm , khi tất cả kí túc đã chìm vào thinh lặng. Cây ngoài vườn bị gió thổi đung đưa lá cành đụng vào nhau khẽ tạo nên âm thanh xào xạc.

Hoseok nằm cạnh Taehyung , trong vòng tay ấm áp nhất trên đời. Tâm lại là một mảng cô độc trơ trọi.

Ngón tay anh miết nhẹ lên sống mũi của Taehyung , chạm qua làm da mịn màng , đôi mắt nhắm nghiền , cặp lông mày rậm của cậu. Cuối cùng dừng lại ở đôi môi ngày nào cũng nói yêu anh.

Hoseok tim khẽ thắt lại , gắng kìm nén giọt nước mắt chảy dài. Nhổm người qua hôn khẽ lên cánh môi của Taehyung.

Taehyung à , anh thấy mệt mỏi quá. Dường như tất cả những nỗ lực suốt bao năm qua của anh chẳng đáng là gì. Họ chẳng bao giờ chịu nhìn vào phần cố gắng của anh , mà chỉ trông thấy những mặt yếu kém mà anh có. Taehyung , em có thấy anh thật vô dụng không ?

Nếu không phải là một thành viên của BTS , có khi nào anh chỉ như một hạt cát nhỏ bé , tùy gió mà bay , mặc người chà đạp ?

Nếu không phải là thành viên của BTS , chắc chẳng bao giờ anh có thể gặp được em , người con trai tuyệt vời nhất trên đời.

Em là tất cả mọi thứ mà anh có. Dù cho mọi người không công nhận anh , chỉ cần nghe thấy em nói yêu anh , anh cũng cảm thấy mình là người may mắn nhất.

Ánh sáng của anh , nếu một ngày không có em ở bên cạnh , anh có phải sẽ như cái cây kia , thiếu sức sống mà đổ gục ? Nếu một mai ,  chúng ta lại như hai người xa lạ đã từng quen biết , em có còn thương kẻ vô dụng là anh nữa không ?

Taehyung , vì sao anh cứ lo sợ mãi ? Anh sợ người ta sẽ cười nhạo em , cười em vì đã chọn ở cạnh một kẻ kém còi như anh. Cười em vì không có mắt nhìn , vốn em hoàn hảo như thế , lẽ ra nên tìm cho mình người phù hợp hơn.

Không giống như anh , chỉ biết cười với người khác , chỉ biết đeo lên chiếc mặt nạ giả tạo để ở cạnh em. Nếu anh tháo nó xuống , thì sẽ như thế nào nhỉ ? Em liệu có thể chấp nhận anh hay không ?

Jimin nói anh là người rất kiên cường , lại không biết rằng kẻ kiên cường đó đã bao lần khóc một mình nơi nhà tắm. Jungkook nói anh ấm áp như tia nắng , lại không biết rằng tia nắng ấy chẳng thể tự sưởi ấm cho bản thân. Yoongi hyung nói anh khiến anh ấy có thêm sức sống , lại không biết kẻ đó lại trở nên yếu đuối như nào lúc về đêm. Jin hyung nói anh là hi vọng của nhóm , còn anh lại tuyệt vọng đi từng ngày. Nam Joon kì vọng vào anh như thế , kẻ được kì vọng là anh lại càng lúc càng trở nên vô giá trị hơn.

Taehyung , còn em thì sao ? Em đã nghĩ anh như thế nào thế ? Để anh nói cho em nghe sự thật. Chỉ mong em đừng khinh bỉ kẻ như anh.

Taehyung , anh muốn ở bên em , muốn được em bao bọc anh mãi. Chỉ là , chỉ là , anh sợ người hoàn hảo như em sẽ bị vấy bẩn.

Anh thật kém cỏi , có phải không ?

" Anh yêu em , rất nhiều ! "

Hoseok hôn lên đôi môi của Taehyung lần nữa rồi quay lưng lại với cậu , chìm vào giấc ngủ sâu.

Đôi mắt Taehyung khẽ mở , đáy mắt cậu là bóng lưng người con trai kia. Anh sao thế Hoseok , dạo này anh hành động thật lạ. Có chuyện gì sao không nói với em ?

Cậu kéo Hoseok lại và ôm chặt lấy anh , vùi đầu vào sau gáy Hoseok , chậm rãi thở nhẹ nhàng.

Hoseok hyung , em rất sợ anh như thế này. Làm ơn , đừng rời bỏ em....

*

Cả nhóm đang có buổi họp nhỏ , chuẩn bị comeback nên cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Jungkook ngồi cạnh chăm chỉ xoa bóp vùng sau cổ cho Jimin vì dạo này Jimin hay bị đau cổ và đau đầu. Hoseok khẽ cười nhìn hình ảnh ngọt ngào trước mắt.

Taehyung đột nhiên mỉm cười , cầm lấy tay anh.

" Em muốn công khai cho mọi người biết mối quan hệ của em và Hoseok hyung. Các anh nghĩ sao ? "

Căn phòng đột nhiên yên lặng rồi lại ồn ào lên.

" Được đó chứ ! " Jin hyung nói.

" Như vậy cho fan biết nhóm mình đã có ba cặp luôn nhỉ ? " Nam Joon bám lấy vai của Jin , cười típ mắt.

" Tùy mấy đứa thôi. " Yoongi gật gù.

Jungkook nhìn Jimin " Hay mình cũng công khai đi Jiminssi ? "

Jimin khẽ đỏ mặt đánh vào vai Jungkook rồi lại ôm lấy cánh tay em ấy.

Taehyung vui vẻ quay qua nhìn Hoseok , bàn tay anh đột nhiên buông cậu ra.

Ánh mắt anh thật buồn , anh nhìn Taehyung " Taehyung à...."

" Anh đừng nói , em xin anh đấy. Chúng ta có thể mà , phải không anh...? " Taehyung níu lấy bàn tay nhỏ bé của anh , giọng nói trở nên lớn nhưng lại run rẩy.

Đừng nói gì cả , đừng như vậy mà. Tại sao anh lại trở nên khác lạ như thế ? Có phải anh hối hận rồi ? Có phải anh không còn yêu em nữa không ?

Hoseok nắm chặt tay đến nỗi móng tay bấm vào da đến ửng đỏ. Đôi mắt anh đỏ dần lên.

" Anh nghĩ là chúng ta đừng vội. Đợi đợt comeback đi qua rồi hãy nói tiếp. Được không Taehyung ? Đợi một chút nữa thôi , một chút nữa thôi..."

Hoseok bước đi , bóng lưng cô độc đến thế. Giống như lúc trước , anh vẫn cứ thế chịu đựng tất cả một mình. Tại sao anh không tin tưởng rằng em có thể cùng anh vượt qua mọi thứ ? Anh đang giấu em điều gì vậy Hoseok ?

Jimin ôm lấy vai Taehyung , nhẹ nhàng an ủi bạn mình " Taehyung , chắc Hoseok hyung có nỗi khổ riêng , cậu hãy hiểu cho anh ấy. "

Taehyung im lặng , chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì , chỉ biết cậu không còn cười nữa , điều đó khiến không khí trở nên nặng nề hơn.

Yoongi cho tay vào túi quần , trước khi trở về phòng bỏ lại một câu " Hoseok trưởng thành hơn em , Taehyung à. Vậy nên suy nghĩ của Hoseok cũng khác em. Nếu em có thể chờ đợi được thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi. "

Taehyung khẽ cười nhẹ , nhưng ai thấy cũng đau lòng.

" Em biết chứ. Em đã đợi anh ấy hơn 4 năm , hơn 1460 ngày. Đợi thêm một chút nữa cũng không sao cả. "

Em đã đợi anh rất lâu , rất lâu rồi. Một chút nữa thôi , chỉ lần này nữa thôi , em sẽ đợi anh nốt lần này. Vì vậy sau này đừng bắt em đợi anh nữa , có được không ?

[ Vhope ] Tháng 2 ôm tháng 12 sưởi ấm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ