Chương 22 : Taehyung không muốn anh chịu tổn thương một mình.

1.3K 136 7
                                    

Taehyung nhìn sang chiếc giường đơn độc không có Hoseok. Đã hai ngày anh sang phòng Nam Joon ngủ nhờ , anh cứ mãi tránh mặt Taehyung.

Giá như cậu có thể thổi bay được tâm trí của Hoseok. Giá như có thể khiến anh tin tưởng tuyệt đối vào Taehyung.

Rõ ràng chúng ta đang yêu nhau , nhưng anh cứ một mình che chắn hết mọi nỗi đau thương như thế. Người ích kỉ là anh , lại khiến em đau lòng biết mấy.

Lần đầu tiên Taehyung thấy ánh mắt của Hoseok buồn đến vậy , nụ cười mà anh hay trưng ra cũng chẳng còn nữa. Dường như anh thật sự muốn dừng lại. Bao cố gắng để đến được với nhau , chẳng hiểu vì sao mà dần trở nên hết hi vọng.

Taehyung đã tưởng tượng ra những viễn cảnh hạnh phúc cùng anh. Mỗi ngày sẽ đều cùng anh ngắm trăng lặn rồi bình minh lên. Cùng Hoseok nấu ăn rồi sẽ tập nhảy với nhau. Taehyung từng vẽ nên quá nhiều hình ảnh tươi đẹp , nên khi hiện thực ở trước mắt , cậu chẳng thể ngăn trái tim mình đau đớn từng hồi.

Vì vốn dĩ yêu thương là đau khổ xen lẫn ngọt ngào. Vì vốn dĩ là do em quá yêu anh....

Taehyung đang đứng đó , bên ngoài bức tường thủy tinh về thế giới của Hoseok và cậu , bất lực nhìn nó vụn vỡ từng chút một.

Hóa ra không phải cả hai yêu nhau rồi đều sẽ hạnh phúc.

Có tiếng gõ cửa gấp gáp từ bên ngoài khiến Taehyung giật mình , tiếng Nam Joon vang lên " Taehyung , mở cửa nhanh lên ! "

Taehyung chạy vội ra , cánh cửa bật mở , hai thân người cao lớn liền loạng choạng bước vào , mùi rượu cứ thế bao lấy căn phòng lớn.

Nam Joon thả Hoseok đã say không biết gì xuống giường , cúi gập người thở nặng nề.

" Hyung , tại sao Hoseok hyung lại thành ra như vậy ? "

Nam Joon lau nhẹ mồ hôi trên trán , ánh mắt nhìn qua Hoseok " Đột nhiên Hoseok rủ anh đi uống rượu. Nếu biết sẽ như thế này thì dù cậu ấy có rủ cỡ nào anh cũng sẽ không cho cậu ấy đi. "

" Vậy anh về phòng nghỉ đi , ở đây có em lo rồi. " Taehyung đi tới cạnh giường , khẽ vén những sợi tóc vương trên trán Hoseok lại gọn gàng.

" Thế em chịu khó tý nhé , anh đi đây. " Nam Joon liền vò vò tóc , bước ra khỏi phòng.

Taehyung yên lặng nhìn Hoseok , nhận ra khuôn mặt anh trở nên xanh xao đi rất nhiều. Có lẽ không có cậu ở bên cạnh nhắc nhở , Hoseok lại bỏ bữa nữa rồi.

Taehyung đắp chăn cho anh , tính đi vào nhà tắm lấy khăn để lau mặt giúp Hoseok , eo đột nhiên truyền đến hơi ấm quen thuộc , sau lưng là giọng nói êm dịu có phần nức nở của anh.

" Taehyung , Taehyung à , đừng bỏ rơi anh. "

Cậu quay người lại , nhìn thấy khuôn mặt Hoseok đã đầy nước mắt. Bàn tay anh run rẩy bám lấy áo cậu , như sợ chỉ cần buông ra , chẳng còn ai là Taehyung ở bên cạnh anh nữa.

" Rõ ràng người bỏ đi là anh , vậy mà anh lại khiến em cảm thấy có lỗi. Hoseok , rốt cuộc chúng ta đang làm gì với chính mình vậy ? "

Taehyung ngồi xuống cạnh Hoseok , lau đi giọt nước mắt mới rơi xuống của anh. Long lanh và tinh khiết , nhưng lại dễ tan vỡ , như chính tình cảm của đôi ta.

" Taehyung à , họ nói anh không hợp để đứng cạnh em. Họ nói anh thật xấu xí , sẽ làm bẩn hình ảnh của em. Họ nói em chỉ hợp khi đứng cạnh Jungkook. Anh chỉ nên là người gắn ghép hai người thôi. Nhưng Taehyung à , anh cảm thấy rất đau. Rõ ràng là chúng ta yêu nhau mà , tại sao họ lại nói như thế ? Tình cảm của anh dành cho em , anh trân trọng nó rất nhiều. Vậy nhưng họ là fan , là tất cả những điều đẹp đẽ mà anh đã yêu thương bao lâu nay , anh không muốn làm phật lòng họ. Nói điều đó với em , anh đã đau lòng biết mấy , giá như...giá như em biết được...."

Hoseok trong cơn say , trở nên thật lòng hơn rất nhiều. Anh khóc và nói ra mọi thứ , có lẽ chịu đựng quá nhiều nên nước mắt của anh vẫn cứ rơi không ngừng.

Taehyung ôm anh , cảm thấy bản thân thật vô dụng vì chẳng thể khiến người mà mình yêu thôi khóc. Giá như chúng ta là những con người bình thường , em sẽ không để ai làm tổn thương anh như thế này.

Bao lần anh nói dối , em đều nhận ra. Vậy mà khi anh nói sự thật , lại khiến em đau lòng đến thế.

" Taehyung à..."

" Em đây. "

" Taehyung à..."

" Vâng. "

Hoseok cứ thế ngây ngốc nhìn Taehyung , nụ cười nơi anh thật buồn.

" Anh nhớ em...rất nhiều..."

Thật hạnh phúc khi được ở cạnh em. Thật hạnh phúc vì được là người mà em yêu thương. Thật hạnh phúc , vì đã được đi chung một đoạn đường.

Cũng thật đau lòng , vì phải từ bỏ đoạn tình cảm đó....

" Hoseok à , em chẳng muốn anh chịu tổn thương một mình..."

Nụ hôn nhẹ nơi trán , là lời hứa của em với anh.

[ Vhope ] Tháng 2 ôm tháng 12 sưởi ấm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ