Hôm nay nhóm quay Run BTS , lại tổ chức kỉ niệm ăn uống. Trong suốt quá trình quay , Taehyung luôn ngồi cạnh Hoseok nhìn anh. Trong ánh mắt của cậu , Hoseok nhận ra có những điều khó nói. Anh quay mặt đi , thật sự chẳng muốn mình tìm thấy một sự ảo tưởng gì của bản thân từ đôi mắt buồn thăm thẳm ấy.
Anh đã từng nói với Taehyung , rằng em ấy có một đôi mắt rất đẹp , nó có thể khiến anh chỉ cần nhìn vào đó liền trong lòng muốn buồn vương. Anh thích đôi mắt của em cười , là ánh trăng trong đêm tối còn rực rỡ hơn cả ánh bình minh.
Vậy mà nay nơi đôi mắt xinh đẹp ấy chẳng còn xuất hiện những tia sáng trong như cái thời Taehyung còn chưa trưởng thành luôn làm nũng ôm Hoseok nữa. Anh nhớ cái con người ngày xưa biết mấy.
Ngày ấy mọi người luôn coi anh là hi vọng nhỏ của cả nhóm , còn đối với anh , Taehyung lại là hi vọng lớn nhất. Em ấy là ánh nắng tỏa sáng rực rỡ giữa bầu trời của mọi người , lại là ánh trăng mát dịu duy nhất trong anh.
Có những chuyện không như ta muốn mà thành. Ví như việc Hoseok muốn níu kéo cái hình bóng bé nhỏ đeo túi cầm ô đừng dưới mưa chờ anh ngày ấy. Ví như anh muốn níu kéo nụ cười hình chữ nhật ngọt ngào nơi Taehyung. Ví như Hoseok muốn mang thời gian quay trở lại lúc nhóm chưa có gì , quay về lúc các thành viên mỗi người vẫn chưa có những suy nghĩ riêng không muốn ai biết thấu.
Từng vì nhau mà hứa hẹn rất nhiều , lại chẳng thể chung đường đến mãi về sau.
" Hobi hyung. "
Hoseok nhìn sang Jimin , ánh mắt dành cho em ấy vẫn luôn là sự dịu dàng dễ thấy. Anh thương Jimin , thương cả trái tim nhỏ bé kiên cường của em ấy.
" Ừ , hyung đây ! " Hoseok khẽ vuốt mái tóc có chút rối của Jimin.
Jimin híp mắt tận hưởng hành động quen thuộc của Hoseok , đôi môi vẽ lên đường cong hạnh phúc. Hoseok hyung luôn như vậy , ấm áp , nhạy cảm và bình yên , ở bên anh ấy rất dễ chịu. Tại sao Taehyung lại luôn thích anh ấy , đến giờ Jimin đã hiểu. Nhưng chuyện của hai người họ , Jimin là người ngoài cuộc chỉ có thể đứng ngoài nhìn , không có quyền lên tiếng. Taehyung thích Hoseok như vậy , thật mong là anh ấy cũng thích Taehyung.
" Sao hyung im lặng nãy giờ vậy ? Cái mặt lại còn buồn thiu nữa. " Jimin lấy tay chọc chọc cái má đã đỏ bừng vì vài hớp bia của Hoseok , còn cười lên vui vẻ.
Hoseok khẽ lắc đầu , chỉ giải thích qua loa " Không có gì , chỉ là có chút chóng mặt. "
Jin đang cùng Nam Joon và Yoongi nói chuyện bên cạnh cũng quay qua , nhìn Jungkook và Taehyung đang điên cuồng uông rượu mà thở dài , nhắc " Jimin , Hoseok , để ý hai đứa kia đi. Đừng để chúng uống say quá , không tốt cho cổ họng ! "
" Vâng , hyung ! " Hoseok gật đầu , nhìn Taehyung đến đau lòng.
Em ấy và Jungkook , có chuyện gì sao ? Giận nhau ư ?
Anh chẳng muốn điều đó xảy ra với hai đứa. Taehyung nhỏ bé của anh , em ấy hợp với nụ cười hơn. Là nụ cười thực sự của hạnh phúc , chứ không phải nụ cười mà nhìn vào khiến người ta đau thương đến vậy.
Khi cả nhóm ra xe trở về kí túc , Jimin và Hoseok cư nhiên bị sắp xếp phụ trách ngồi cùng hai kẻ đã say đến chẳng rõ đường về kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vhope ] Tháng 2 ôm tháng 12 sưởi ấm.
FanficMỗi mùa đều có sự đặc biệt của nó , tháng 12 cũng vậy. Nó là tháng của Taehyung , là tháng lạnh lẽo nhưng khiến trái tim Hoseok yêu thương và cũng đau đớn biết mấy. Giá như là ngọn gió nhẹ không màng sự níu kéo. Giá như là lá cây cứ theo quy luật hé...