Taehyung dựa người vào đầu giường , trong căn phòng hiện đại thoáng mát , sang trọng của kí túc cả nhóm đang ở. Cả nhóm đã phải làm việc cật lực ra sao , từng bị người đời cười nhạo như thế nào , phải tự mình đi phát tờ rơi mời người ta xem biểu diễn. Chẳng bao giờ Taehyung có thể quên được những năm tháng đói khổ đó.
Nhưng hiện tại , cậu lại nhớ về nó , thật sự nhớ quãng thời gian cùng chung phòng với Hoseok và Jimin , nhớ cả ba đã từng cùng nhau chen chúc trên một chiếc giường để sưởi ấm cho nhau chỉ vì kí túc ngày đông máy sưởi bị hỏng.
Dù thật sự vất vả khó khăn , nhưng đó lại là quãng ngày vui vẻ , ấm cúng nhất mà Taehyung lưu giữ được về Hoseok.
Anh ngày ấy cái gì cũng nhường nhịn cho đám em nghịch ngợm của mình , đêm đêm lại thức dậy đắp lại chăn cho từng đứa vì sợ Taehyung và Jimin sẽ đá chăn mà bị lạnh. Hoseok ngày ấy hay cười , là thật sự cười như mặt trời chói nắng , ấm áp lan đến cả tim của Taehyung. Anh ngày ấy bình dị lắm , tâm sự gì cũng đều thể hiện hết trên khuôn mặt nhỏ xinh. Khi Hoseok bực bội , chỉ cần Taehyung đến trêu chọc anh một chút , anh liền hết giận ngay.
Vậy mà năm tháng thay đổi , người ấy cũng theo đó mà trở nên khó đoán hơn.
Hoseok của bây giờ vẫn hay cười , chỉ là chẳng khác nào mặt trời cố phát nắng sau những đám mây muộn phiền. Anh gần như chẳng tiếp xúc nhiều với Taehyung khi cả hai ở kí túc xá nữa. Đôi mắt anh nhiều lúc Taehyung lại bắt gặp trong đó là cả một trời buồn thương vấn vương khó đoán. Anh gầy hơn trước , đã chẳng còn hân hoan vui vẻ khi thấy những món ăn ngon giống trước kia. Đôi khi Taehyung thấy bóng lưng Hoseok thật lẻ loi và đơn độc , mặc dù anh có Jimin ở cạnh bên mọi lúc.
Jimin và Hoseok vẫn chung phòng với nhau khi cả nhóm chuyển kí túc mới. Taehyung khi ấy cũng muốn chung phòng với anh như trước đây , nhưng chính Hoseok lại không muốn nữa. Anh đẩy cậu ra xa , để Taehyung lại với thế giới riêng của mình mà cô độc. Taehyung đã từng nói rồi nhỉ ? Cậu thích mùi giường của Hoseok , mùi của anh thoảng hương Vanilla.
Taehyung thương Hoseok nhiều biết mấy. Chẳng khác gì những cơn gió yêu đám mây xinh đẹp. Giống như tháng 12 yêu những bông tuyết trắng một màu tinh khiết. Giống như Taehyung có thể vì Hoseok mà gói cả nắng tháng 2 dịu nhẹ.
Cậu đã từng đứng trước hàng nghìn fan hâm mộ mà hét to rằng Taehyung yêu Hoseok , đứng trước những câu hỏi lựa chọn , người cậu chọn vẫn luôn là một Jung Hoseok dịu dàng kia.
Nhưng Hoseok lúc ấy chỉ cười nhẹ rồi quay lưng đi. Giống như chẳng nhìn thấy thứ tình cảm Taehyung đã trao tận tay anh vậy. Hôm ấy Taehyung nhận ra rằng , người mình thương nhiều thế , cũng là người có thể khiến mình đau gấp trăm lần người khác làm mình đau.
Taehyung rời khỏi phòng , muốn thoát khỏi những hồi ức đã cũ nhưng chẳng bao giờ chịu yên kia.
Kí túc ngày thứ sáu về đêm lại yên tĩnh lạ thường. Jimin và Hoseok còn tập vũ đạo ở công ty , Jin và Nam Joon thì cùng nhau đi chơi ở một nơi cảnh đẹp nào đó tận mai mới về , Yoongi thì còn bận chôn mình trong phòng studio chỉnh sửa nhạc. Taehyung đi uống nước , lại nhìn thấy Jungkook đang ngồi ngổn ngang dưới đất trong phòng bếp , bộ dạng say khướt dựa lưng vào tường , mùi rượu nồng nặc trong không khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vhope ] Tháng 2 ôm tháng 12 sưởi ấm.
FanfictionMỗi mùa đều có sự đặc biệt của nó , tháng 12 cũng vậy. Nó là tháng của Taehyung , là tháng lạnh lẽo nhưng khiến trái tim Hoseok yêu thương và cũng đau đớn biết mấy. Giá như là ngọn gió nhẹ không màng sự níu kéo. Giá như là lá cây cứ theo quy luật hé...