Hoseok ra khỏi kí túc khi sắc trời còn chưa sáng tỏ. Bốn giờ hai mươi phút sáng , giường ngủ bên cạnh phòng Hoseok , Jimin đã chẳng thấy bóng người. Có lẽ Jimin đến phòng tập rồi chăng.
Anh mặc áo khoác dày tối màu , chiếc khăn quàng cổ màu đen che đi nửa khuôn mặt thiếu ngủ của Hoseok. Anh bước ra khỏi phòng , đã thấy Jin cặm cụi trong phòng bếp.
" Jin hyung , anh dậy sớm vậy ? " Hoseok khẽ cười , tiến lại gần cạnh Jin.
Jin hơi giật mình rồi thở phào khi nhìn thấy Hoseok , lại cặm cụi cúi nhìn nồi mì đang nấu dở của mình.
" Anh đang nấu mì , đột nhiên đói nên đành dậy thôi ! Mà sao hôm nay em dậy sớm thế , mọi ngày giờ này em với Jimin vẫn đang ngủ mà ? "
Hoseok khẽ gãi đầu " À , thì em không ngủ được nên định đến công ty , Jimin em ấy cũng đi lâu rồi ! "
Jin ngạc nhiên quay qua " Jimin không ở nhà hả ? Thằng bé lại có chuyện gì à ? "
" Em cũng không biết ! Thôi hyung nấu mì đi , em đi đây ! " Hoseok nhún vai lắc đầu rồi tạm biệt Jin.
" Ờ...đi cẩn thận ! " Jin khẽ mím môi nhìn theo Hoseok.
Hai đứa nhỏ này , sao chẳng thể vì mình một chút chứ ? Cứ đau lòng như thế , đến bao giờ mới thật sự vui ?
Sắc trời dần sáng , có ánh trăng khuyết nửa chạy trốn bình minh...
*
Khi Hoseok đến phòng tập đã thấy đèn nơi đó được bật sáng. Thân hình nhỏ bé với quần bò đen và áo sơ mi trắng ướt mồ hôi của Jimin hiện ra đầy đơn độc. Em ấy ngồi đó , dựa lưng vào bức tường kính lớn , giữa gian phòng trống trải.
Hoseok khẽ mở cửa , tiếng nhạc vang lên những câu chữ quen thuộc nhưng hôm nay lại buồn đến lạ.
[ Uống cạn ly rượu , thương nhớ lại đong đầy.
Đánh lẽ anh phải nhận hoàn toàn phần thua , tại sao anh cứ tính toán thiệt hơn ?
Đến cả túi rác bị vứt bỏ nơi lề đường cũng kêu lên những thanh âm cô độc trong gió.
Anh đã từng chỉ tô vẽ em chút một lên tờ giấy trắng của mình.
Trước khi anh kịp nhận ra , nó đã trở thành một bức tranh hoàn chỉnh.....
.......
Không có em , anh chẳng thể thở được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vhope ] Tháng 2 ôm tháng 12 sưởi ấm.
FanficMỗi mùa đều có sự đặc biệt của nó , tháng 12 cũng vậy. Nó là tháng của Taehyung , là tháng lạnh lẽo nhưng khiến trái tim Hoseok yêu thương và cũng đau đớn biết mấy. Giá như là ngọn gió nhẹ không màng sự níu kéo. Giá như là lá cây cứ theo quy luật hé...