Taehyung thức dậy với cái đầu đau muốn nổ tung , cậu khát , còn có cảm giác mọi thứ xung quanh mơ hồ.
Taehyung quay đầu , thấy một cốc nước mật ong đặt ngay ngắn trong khay nơi chiếc tủ đầu giường. Cậu chậm rãi uống , rồi phát hiện ra dưới đất nơi chân mình có một chiếc vòng tay bằng bạc nằm đơn độc.
Vòng của Hoseok.
Đây là chiếc vòng Jimin tặng khi sinh nhật anh , được Hoseok vô cùng trân trọng và nâng niu. Nhiều khi , Taehyung thấy ganh tị với chính bạn thân nhất của mình , chỉ bởi vì Jimin luôn nhận được sự quan tâm lo lắng của Hoseok.
Anh để rơi vòng tay ở đây , vậy cốc nước này có lẽ là do Hoseok đem tới. Taehyung chỉ đơn giản như vậy đã mỉm cười hạnh phúc. Mặc kệ là do lẽ đương nhiên mà Hoseok quan tâm hay như thế nào , chỉ cần anh chịu vì cậu mà lo lắng đôi chút , Taehyung đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
Taehyung làm vệ sinh cá nhân xong mới đi ra khỏi phòng. Bây giờ là bảy giờ sáng , trong gian bếp của kí túc vẫn thoang thoảng mùi thơm của thức ăn , còn vương chút tiếng nói cười.
Tiếng nói cười ?
Taehyung nhìn thấy nơi phòng bếp là hình ảnh Hoseok đang nấu ăn , anh mặc chiếc tạp dề màu xanh lá yêu thích của mình , tay chăm chú đảo chiếc muôi xào nấu. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là Hoseok đang vui vẻ cười nói với Jimin , Jimin còn vô cùng tự nhiên mà ôm lấy eo anh , tựa cằm vào vai gầy của Hoseok.
Hình ảnh ấy đập thẳng vào trí óc Taehyung , đến mức cậu muốn phủ nhận nó cũng không được. Tại sao chỉ vừa mới vui mừng nhen nhóm được một chút thì thực tại liền khiến Taehyung đau như thế này ?
Tiếng Hoseok và Jimin thì thầm cạnh nhau đều trở nên mơ hồ trong đầu Taehyung. Cậu chỉ biết , hình ảnh này rất hài hòa , hài hòa đến nỗi Taehyung muốn tiến tới cũng không thể.
Taehyung biết Hoseok thương Jimin , dường như anh đã thật sự thương Jimin nhất trên đời. Anh từng nói thương Taehyung , chỉ là anh chẳng nói sẽ thương cậu đến bao lâu mà thôi. Anh hết thương Taehyung rồi thì chính là hết thương.
Taehyung cũng biết Jimin từng thích Jungkook , giống như Jimin điên cuồng mà theo đuổi Jungkook vậy. Chỉ là chẳng ai bắt Jimin mãi chạy theo người luôn bỏ mình lại sau lưng như thế. Thích nhiều như thế nào , đến lúc mệt mỏi thì cũng chẳng thể tiếp tục được nữa.
Taehyung muốn Jimin được hạnh phúc , nhưng nói cậu nhìn Hoseok và Jimin hạnh phúc bên nhau , Taehyung thề rằng điều đó quá khó đối với cậu.
Cậu không thể giống người khác , người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc ư ? Hoseok là tín ngưỡng cả đời của Taehyung , cậu không thể từ bỏ anh dễ dàng như thế được.
Hoseok là ánh nắng duy nhất của Taehyung , chỉ cần có anh , dù đang tuyệt vọng nhất Taehyung cũng có thể mỉm cười tiếp tục tiến bước.
Hoseok cũng giống ánh đom đóm đêm trăng tháng hai êm đềm và bình yên. Taehyung thích trăng , đơn giản bởi vì chỉ làm trăng cậu mới có thể sánh ngang với mặt trời rực rỡ là Hoseok. Mặt trời và mặt trăng , dù không thể xuất hiện cùng nhau nhưng vẫn có thể ở chung dưới một bầu trời riêng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vhope ] Tháng 2 ôm tháng 12 sưởi ấm.
FanfictionMỗi mùa đều có sự đặc biệt của nó , tháng 12 cũng vậy. Nó là tháng của Taehyung , là tháng lạnh lẽo nhưng khiến trái tim Hoseok yêu thương và cũng đau đớn biết mấy. Giá như là ngọn gió nhẹ không màng sự níu kéo. Giá như là lá cây cứ theo quy luật hé...