Taehyung mở mắt ra , đối diện tầm nhìn là màu trắng tinh khiết của trần nhà. Cậu nằm đó , giữa chiếc giường rộng rãi , lớn gấp nhiều lần chiếc giường mà ngày xưa khi còn ở kí túc cũ nằm cùng Hoseok. Vậy mà hơi ấm lại chẳng thể giống lúc ấy , ấm áp , hạnh phúc , bình yên và thoảng qua hương Vanilla dịu dàng quen thuộc.
" Hoseok , em nhớ anh...."
Hai ngày không thấy anh , Taehyung đã nghĩ là không sao cả. Nhưng giờ cậu mới hiểu có bao nhiêu nỗi nhớ khi không có Hoseok bên cạnh. Nhớ , mà lại chẳng thể nói ra. Nhớ , mà lại chẳng biết đi đâu để tìm anh.
Hoseok và Jimin bỏ đi cùng nhau , chẳng cho ai biết nơi hai người sẽ tới. Giống như họ muốn tìm sự riêng tư , muốn tách biệt ra khỏi cuộc sống vốn có của cả nhóm. Trái tim Taehyung không phải đá , và cậu thấy nhớ Hoseok đến không thể thở được.
Giống như hoa hồng hết không khí. Héo tàn tựa lẽ dĩ nhiên.
Ngày hôm ấy Taehyung nói những lời khó nghe như vậy với Hoseok , chỉ là vì cậu ghen tị. Ghen tị sự quan tâm của Hoseok dành cho Jimin. Ghen tị sự bảo hộ của Hoseok dành cho Jimin. Ghen tị cả việc anh ấy sẵn sàng vì Jimin mà lớn tiếng với Jungkook.
Taehyung thấy lòng hoang hoải một nỗi buồn. Tất cả những điều đó trước kia đều là của cậu , vậy mà Taehyung chẳng thể giữ gìn được nó. Hay nói đúng hơn , là do Hoseok đã chẳng còn muốn trao nó cho cậu nữa.
Nhưng Taehyung không thể nào ghét Jimin được , cậu chẳng thể giận hờn nổi với con mèo ngốc nhỏ bé ấy. Cả thế giới của Jimin trước kia là Jungkook , tổn thương mà Jungkook gây ra cho Jimin cậu cũng có thể cảm nhận được. Taehyung cũng hi vọng có người tới bên Jimin , thật lòng coi Jimin là tất cả.
Nhưng Taehyung vẫn không thể chấp nhận được người đó là Hoseok. Hoseok của cậu , là điều tồn tại đẹp đẽ duy nhất trong lòng Taehyung. Cậu sợ anh sẽ thật sự bỏ rơi cậu , như cái ngày chiều tàn mùa đông của ba năm về trước. Khi ấy anh quay lưng lại với cậu mà đi , gió lớn thổi rối mái tóc đen mượt của anh , còn anh , một cái quay đầu nhìn Taehyung cũng không có.
Niềm thương tồn tại bao nhiêu năm qua nơi Taehyung chỉ vì bóng lưng nhỏ bé ấy mà khép chặt lại. Giấu đi rồi , mà lòng vẫn chẳng thể buông.
Bao nhiêu năm nay Taehyung luôn nhìn theo bóng dáng Hoseok mà thương anh. Còn anh , chỉ luôn nhìn cậu với ánh mắt buồn hoang hoải cả một trời thu chẳng có nắng.
Taehyung không hiểu vì sao Hoseok luôn dành ánh mắt ấy cho mình. Giống như anh đau lòng biết mấy , nhưng cậu lại ngốc nghếch chẳng thể hiểu ra.
" Hoseok , đừng bỏ rơi em...."
Jungkook mấy ngày nay cũng chẳng khá khẩm gì. Em ấy ngày ngày nhốt mình trong phòng Jimin , đem những thứ Jimin vẫn thường dùng ra ngắm nhìn đến không biết chán. Có những đêm Taehyung nghe thấy tiếng khóc phát ra từ phòng của Jimin và Hoseok. Cậu biết Jungkook đang khóc chứ , nhưng biết thì làm được gì đây ? Bởi vốn dĩ đến bản thân Taehyung cũng muốn khóc thật lớn mà.
Nếu khóc có thể quên hết mọi chuyện buồn và nỗi nhớ , vậy ngày hôm ấy có phải trời sẽ mưa rất lớn không ?
Người ta nói khi buồn , trời sẽ đổ mưa. Vậy bây giờ ở nơi này đang mưa lớn , là do Taehyung buồn lòng hay là Hoseok đang khóc ở nơi nào đó một mình ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vhope ] Tháng 2 ôm tháng 12 sưởi ấm.
FanfictionMỗi mùa đều có sự đặc biệt của nó , tháng 12 cũng vậy. Nó là tháng của Taehyung , là tháng lạnh lẽo nhưng khiến trái tim Hoseok yêu thương và cũng đau đớn biết mấy. Giá như là ngọn gió nhẹ không màng sự níu kéo. Giá như là lá cây cứ theo quy luật hé...