Chương 20 : Từng muốn bước cùng mãi nhưng lại sợ...

1.2K 127 21
                                    

Hoseok đứng trước hiên nhà , dưới giàn hoa sao màu đỏ , xanh mát mẻ , điểm chút đỏ tươi kì ảo. Chiếc áo khoác màu trắng mỏng manh khẽ bay khiến Hoseok như ngả nghiêng sắp không chống đỡ được mà đổ xuống.

Ngoài trời tuyết rơi chút ít , như trái tim Hoseok đập thoi thóp tựa tiếng piano trong đêm tối đôi lúc khẽ vang. Anh thấy mệt mỏi quá , cứ như thể cả thế giới muốn anh biến mất đi.

Hoseok ngày thường luôn tươi cười dịu dàng , giữa tiết trời lạnh lẽo ngày xuân hôm nay đã không còn cười nữa.

Dường như việc Taehyung và Hoseok luôn ở cạnh nhau bất kể lúc nào trong mấy ngày qua khiến fan lo lắng và nghi ngờ. Họ hỏi nhau tại sao Taehyung và Jungkook không còn hay tương tác với nhau trên sân khấu như trước nữa. Họ hỏi tại sao dạo này thấy Jungkook đối với Jimin thật lạ. Họ hỏi vì đâu mà Taehyung với Hoseok lại hay đi chơi riêng với nhau. Và họ còn hỏi , ngay trong lúc anh và Taehyung đang trên Vlive , rằng Taehyung có thích Jungkook không ?

Họ còn nói....rằng Hoseok anh đứng cùng Taehyung thật không hợp....

Hoseok thấy nặng lòng. Fan là tất cả đối với anh. Vì nụ cười của họ , dù tập luyện đến đau mỏi hết cả người anh vẫn sẵn sàng , dù cho vũ đạo có khó đến đâu anh vẫn tiếp tục nhảy đến nhuần nhuyễn mới thôi.

Vì fan , Hoseok có thể vui vẻ làm thuyền trưởng gắn ghép Jungkook với chính người anh yêu.

Hoseok biết như thế thật là giả tạo. Nụ cười này , trái tim này , kể cả cái danh " tiểu hi vọng " của nhóm , đều là do anh cố gắng để làm. Mọi thứ vượt quá sức với Hoseok , nhưng anh đã quen khi chịu đựng nó một mình rồi.

Mọi người đều tin con người anh là như thế , vậy có nghĩa anh đã làm rất tốt.

Chỉ có Taehyung là không như vậy. Em ấy dễ dàng nhìn ra khuôn mặt thật sau lớp mặt nạ của Hoseok. Taehyung tránh né được những nụ cười giả tạo của anh , nhìn thẳng vào nội tâm đang khóc của Hoseok , cho anh bờ vai để dựa vào.

Anh rất muốn đi cùng với em ấy , nhưng lại sợ...sợ mình sẽ kéo em ấy xuống.

Taehyung rất tài năng , rất hoàn hảo. Thực sự đứng cạnh anh sẽ hợp sao ???

" Hoseok hyung ? "

Jimin từ sau bước tới , vươn vai mệt mỏi , khuôn mặt hơi ửng hồng mềm mại. Hoseok khẽ động người , mới phát hiện mình đã lạnh đến cứng đờ các ngón chân.

" Sao hyung dậy sớm thế ? Anh không ngủ được ạ ? " Jimin nhìn đồng hồ mới chỉ 3 giờ 24 phút sáng , sớm như vậy mà Hoseok hyung còn ra đây đứng làm gì không biết nữa.

" Không phải , chỉ là anh muốn ra ngoài hít thở không khí buổi sớm chút thôi. Còn em , không ngủ mà ra đây làm gì ? "

" Em muốn dậy chạy bộ. " Jimin cười híp mắt.

Hoseok vò mái tóc của Jimin " Hôm nay chúng ta có buổi chụp hình sớm , em muốn đi mua đồ ăn sáng cho Jungkook đúng không ? "

Jimin mím môi , má có chút đỏ " Bị anh nhìn ra rồi ! "

Hoseok cười cười , kéo tay Jimin " Đi thôi , anh đi với em ! "

Jimin có chút không theo kịp , lúc sau mới nhớ ra , vội vã nói " Hobi hyung , mặc áo khoác vào đã chứ. "

Sương sớm mờ ảo , nỗi buồn anh thả trôi mơ màng...

*

Hoseok ngồi trong phòng thay đồ , thẫn thờ nhìn bản thân trong gương. Dù có mặc trên người những bộ quần áo đắt tiền , anh vẫn thấy mình thật yếu kém. Anh ghét khuôn mặt này , ghét cái cách đôi môi kia cười gượng gạo , ghét ánh mắt dù thế nào vẫn không che được hết nỗi buồn.

Tại sao vẫn cứ để tâm tới những điều làm bản thân đau như thế ? Anh đã hứa với Taehyung , sẽ mãi ở bên cạnh em ấy. Nhưng bây giờ đột nhiên lại thấy nản lòng rồi...

Cửa phòng bật mở , Yoongi chậm chạp bước vào , khuôn mặt không bộc lộ cảm xúc nhìn về phía Hoseok.

" Hyung chụp hình xong chưa ? " Hoseok đưa qua Yoongi chai nước lọc.

Yoongi lắc đầu , ngả lưng ra ghế " Chưa , còn chụp với chú nữa đấy. "

Hoseok gật gật đầu , thấy Jimin mặt bí xị đi vào ngồi cạnh mình.

" Sao thế Jimin , em mệt à ? "

Jimin lắc lắc cái đầu nhỏ , môi mím chặt không nói gì. Hoseok khó hiểu nhìn qua Yoongi.

Yoongi thở dài " Chắc đang buồn vì không được chụp riêng với Jungkook đấy. "

Hoseok xoa đầu Jimin , cười buồn " Không sao mà Jimin , là yêu cầu của công ty thôi , anh cũng không chụp riêng với Taehyung đây mà , chỉ là mấy bức ảnh thôi , về kí túc hai đứa chụp bao nhiêu chả được. "

Có lẽ Jungkook đang chụp hình cùng Taehyung rồi.

" Họ bảo bài của em và Jungkook đều có nét tươi mới , đứng cạnh sẽ không có sự đối lập. " Jimin bĩu môi.

Hoseok không nói gì. Anh biết , phải có sự đối lập mới đáp ứng được. Nhưng anh và Taehyung vẫn không thể chụp riêng. Có lẽ là do anh đứng chung với Taehyung sẽ không được đẹp.

" Hoseok , chú mày đang buồn à ? "

Yoongi hỏi thẳng anh một câu khiến Hoseok giật mình " Không có , anh lại nghĩ nhiều rồi ! "

Nụ cười trên môi Hoseok chợt tắt khi thấy Jungkook và Taehyung bước vào phòng cùng nhau. Anh lúc này mới hiểu , hóa ra sự hòa hợp rất đơn giản. Cả hai người đều đẹp , đứng cạnh nhau đã là hòa hợp rồi.

Hoseok trong lòng thầm cười khổ một phen , lúc trước anh đã biết điều đó rồi mà. Chỉ là vẫn luôn tự phủ nhận thôi.

Taehyung mỉm cười vui vẻ muốn ngồi cạnh Hoseok nhưng anh đã kéo Jimin sang phía mình , hết khoảng trống , Taehyung đành ngồi cạnh Yoongi.

Nhìn ánh mắt né tránh và nụ cười giả dối của anh , Taehyung im lặng cúi đầu. Hình như cậu nhận ra được sự khác lạ nơi Hoseok.

Có một điều gì đó , sắp xảy ra , dường như sẽ rất đau lòng....

[ Vhope ] Tháng 2 ôm tháng 12 sưởi ấm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ