Chương 2 : Vì nắng là anh , ánh trăng là em.

2.1K 236 9
                                    

Cả nhóm tập luyện đến mệt nhoài trong phòng nhảy. Giọt mồ hôi theo đường xương cằm của Hoseok mà chảy xuống yết hầu mảnh mai tuyệt đẹp của anh. Taehyung đứng đó , tay cầm chai nước khoáng mà chần chừ chẳng dám đến đưa cho Hoseok.

Đã lâu lắm rồi , từ vài năm trước , anh đã chẳng còn quan tâm hay chơi đùa cùng với cậu , nếu có , chỉ là cố gắng tỏ ra thân cận trước máy quay.

Taehyung chẳng hiểu , giống như giữa anh và cậu đã là một khoảng cách rất lớn hình thành. Nó chính là kiểu , khi Taehyung muốn lại gần quấn lấy Hoseok , anh sẽ nhìn cậu như thể : Anh không muốn em lại gần anh , vậy nên đừng lại đây !

Hoseok thở nặng nhọc nhìn qua chỗ Taehyung đang đưa nước và khăn lau cho Jungkook , chỉ là người ta quan tâm đến nhau thôi , vậy mà trái tim ngốc nghếch này lại đau như thế. Dường như hai người họ đang ở trong kính với khung cảnh màu hồng , còn Hoseok chỉ biết đứng bên ngoài chạm tay vào tấm kính ấy , tham lam muốn được bước vào trong.

Jin nhìn tình cảnh trước mặt , thầm thở dài với những gì đang diễn ra. Một kẻ ngốc nghếch tự cho là mình đơn phương , một kẻ khờ nghĩ rằng bản thân bị ghét bỏ. Chẳng ai đúng , lại làm tổn thương lấy chính mình.

Jimin chạy lại , vẫn khuôn mặt thấp thoáng má mochi dễ thương mà Hoseok luôn yêu thích. Jimin cười khì , đưa cho Hoseok chiếc khăn cùng chai nước khoáng mát mẻ. " Hobi hyung , lấy khăn lau mồ hôi đi ! ". Rồi Jimin còn tốt bụng tự mình lau mồ hôi cho Hoseok.

Hoseok môi mỉm cười nhẹ , nhưng ánh mắt nhìn Jimin lại thoáng có nét buồn bã. Anh cảm thấy anh và Jimin thật giống nhau , đều vì đơn phương một kẻ khác mà đau lòng.

Jimin thích Jungkook. Chính là từ thời trước khi debut , mọi người đã luôn thấy một con mèo nhỏ chạy tíu tít phía sau một con thỏ trắng có đôi mắt tròn ngây thơ. Nhưng thời điểm đó , dường như thứ tình cảm nồng nhiệt của Jimin khiến Jungkook khó xử và không được vui.

Jungkook lơ đi Jimin , giống như quên thẳng tình cảm đơn phương nơi em ấy.

Ngày hôm đó là một chiều mùa thu gió nhẹ của ba năm trước. Anh và Jimin cùng ngồi yên lặng bên nhau nơi ghế đá bờ sông Hàn. Jimin uống bia , rồi buồn bã mà khóc. Hoseok chẳng nói gì , chỉ là nước mắt được anh giấu vào trong mất rồi.

Thời gian sau đó Jimin liền tập quên Jungkook , cố gắng làm bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Em ấy vẫn cười , vẫn vui vẻ cùng cả nhóm bàn chuyện bài hát hay đi ăn. Chỉ có Hoseok biết , chẳng bao giờ Jimin dám nhìn thẳng vào Jungkook nữa.

Gió chiều tàn , một mối đơn phương bị những chiếc lá vàng rơi rụng che lấp mất.

-----

Một mình Hoseok vẫn còn ở lại phòng tập nhảy. Anh chẳng muốn về , chẳng muốn phải đối mặt với một Taehyung luôn quan tâm Jungkook , chẳng muốn phải nhìn Jimin cứ cố gắng dằn lòng trước ai kia , chẳng muốn đem trái tim mình ra tự hành hạ vì những gì xảy ra nơi kí túc mà mình luôn trân trọng.

Không phải anh ghét những chuyện đó , mà chỉ là nhìn sẽ lại đau.

Anh rất thương Jungkook , thương đứa nhỏ khi mới 15 tuổi đã một mình lên Seoul tự lập , bên cạnh chẳng có ai cả , khi ấy em nói , mình chỉ có các anh thôi. Hoseok đã hứa sẽ luôn yêu thương và bảo vệ Bangtan , bảo vệ cái gia đình nhỏ sống cùng nhau từ những ngày còn nghèo nàn khổ cực.

[ Vhope ] Tháng 2 ôm tháng 12 sưởi ấm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ