Chap 7

2.1K 160 21
                                    

Cậu bừng tỉnh, giấc mơ đó là kí ức của cậu , nó như một cuộn băng phát nhanh nhưng nhiêu đó cũng đủ để cậu nhớ lại hết tất cả những gì đã diễn ra trong quá khứ , xem ra khi vào được trang viên đã là một cơ hội cho cậu làm lại với anh nhỉ nhưng cậu vẫn còn rất hận anh, hận anh rất nhiều.

Cậu lờ đờ chuẩn bị đồ đi xuống phòng bếp để ăn sáng, đang ăn thì loa trong trang viên phát lên " Các survivor chuẩn bị có trận đấu mới với chế độ 8vs2 các survivor gồm Aesop ,Naib, Eli, Emma, Emily, Martha, Servais và Helena , map Lakeside Village ",chiếc loa lập lại hai lần , cậu định chạy lên lầu để xem coi mình có để quên cái gì không ,khi chạy lên thì thấy Naib đứng chặn cửa, cậu ấy bảo " Eli bảo cậu xuống gặp cậu ấy " ,cậu gật đầu nhẹ rồi đi đến phòng của Eli.

Eli đang ngồi trong phòng đợi cậu, khi thấy cậu Eli chạy đến nắm lấy bàn tay của cậu nói " Cậu đã ngủ cả buổi sáng đấy " Eli cười hiền bảo với cậu, cậu chỉ gãi đầu cho qua,  Eli lại nói tiếp " Nếu như một trong những trận đấu hôm nay cậu có gặp hắn thì hãy cư xử như bình thường không cần phải tỏ ra oán hận hắn " , cậu nhìn Eli khó hiểu nhưng chỉ khẽ gật đầu.

Vừa vào trận, cách không xa cậu là Michiko khoảng cách đủ khiến tim cậu đập nhưng hình như cô ta không thấy cậu mà trong có vẻ như đang muốn tìm ai đó nhưng cậu mặc kệ bởi vì cô ta không dí cậu là may rồi.

Đang sửa máy thì cậu bấm nhầm khiến cậu bị giật , đột nhiên tim cậu đập mạnh nhưng không biết là hunter đang ở đâu, cậu chứ chạy cho đến khi một phát chém gió trúng vào người à thì ra là Jack nhưng cậu không có thời gian bận tâm điều đó, phải chạy trước đã, đột nhiên Naib từ trong bức tường bay ra đánh lạc hướng Jack và đã thành công, cậu cố gắng chạy đến một góc tối và triệu hồi quan tài và trang điểm cho con búp bê trong đó thành Naib .

Sau đó cậu liền chạy đi đến cái máy gần nhất thì gặp Emily, chị ấy trị thương cho cậu, vậy là có thể chạy như bình thường được rồi, cậu cùng chị Emily giải chiếc mã gần nhất thì Naib chạy tới và nói " Mém nữa thì chết cảm ơn cậu nhé, Aesop à chị Emily chữa thương giúp em " thì ra là cậu ấy mới bước ra từ chiếc quan tài kia của cậu, sao nãy giờ không thấy Michiko đâu nhỉ.

Cậu đang chạy tìm cái mã cuối cùng thì gặp Martha cùng với Servais , cô ấy , anh ta cũng đang tìm mã để giải vậy là cậu gần nhận dạng được hết rồi chỉ còn Helena nữa thôi.

Gần tới chiếc thuyền thì thấy, Helena đang sửa máy còn đằng sau là... Michiko cô ta đang đợi Helena sửa xong thì dẫn vào lối thoát, trận đấu thật nhanh dường như trận đấu 8vs2 này đã trở thành 9vs1 mất rồi.

Khi quay về trang viên thì Emily kêu mọi người xuống để trị thương một lần nữa , sau khi được trị thương thì cậu lại đi hóng gió dường như điều này đã trở thành thói quen đối với cậu mất rồi.

Như thường cậu lại ngồi ở chỗ mà anh và cậu vẫn hay ngồi, ngước mắt nhìn bầu trời nhớ lại những kí ức cậu đã nhớ lại vì đã gần tối rồi nên trời trở lạnh, cậu rung cái vai nhỏ của mình bỗng một chiếc áo khoác xanh lam choàng lên vai cậu, cậu giật mình nhưng cậu biết là ai nên đã không manh động, người đàng sau thấy khá khác với thường ngày liền ngồi kế cậu, nói " Ta cứ tưởng mỗi lần người giật mình là sẽ lấy cái hộp dụng cụ kia đánh người đó chứ " cậu tháo bỏ lớp khẩu trang ra cho thoáng vừa nhìn anh cười nhẹ " Anh làm tôi giật mình mãi rồi dần quen " nụ cười này làm trái tim anh lỡ nhịp thêm lần nữa rồi, Aesop ơi là Aesop tại sao là cùng một người mà lại có thể khiến người ta lỡ nhịp nhiều lần đến như thế.

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu bảo " Lần trước ta nói với ngươi là ta đã nhớ ra người đó là ai đúng không " cậu khẽ gật đầu nhưng khuôn mặt vẫn ngước nhìn bầu trời ban đêm đầy sao , anh nhìn theo hướng của  cậu đang nhìn , nói " Người đó là một con trai rất xinh đẹp ,tôi mất em ấy vào ngày valentine thật kì lạ đúng không ? , cậu ấy đã thấy được cảnh tượng đó nhưng thật chất là người con gái mà tôi hôm đó tôi ân ái đã chuốt thuốc tôi cho tôi xem ảnh của cậu ấy rồi tôi tưởng nhầm cô ta là cậu ấy, chúng tôi làm vào buổi sáng vì quá mệt nên tôi đã ngủ đến tối thì khi tỉnh dậy theo thói quen sao khi mà ân ái nếu tôi dậy trước cậu ấy thì tôi sẽ hôn vào tóc của cậu ấy nhưng người tôi đang ôm trong tay và đang nằm trên giường không phải là cậu ấy mà là cô ta một đối tác, còn là một người phụ nữ khiến tôi và cậu ấy phải xa nhau tận hai lần , vì cậu ấy tôi đã tham gia trò chơi này vì trong thư có ghi là khi tôi tham gia trò chơi này thì tôi có thể gặp lại cậu ấy " anh cười khổ rồi nhìn cậu rồi đôi mắt xanh lam trợn tròn nhìn người con trai nhỏ bé đang ngồi bên cạnh vùi mặt vào đầu gối mà nức nở , từng tiếng nấc lên nghẹn ngào, anh nhìn cậu trầm trồ hỏi " Tại sao cậu khóc, đừng khóc mà, nín đi " anh như đang dỗ dành một đứa con nít, trong tiếng nấc lên cậu nói"Em biết là hức... anh sẽ không bỏ hức... em mà hức...,Joseph hức... em xin...lỗi anh... rất nhiều hức..." cậu vừa nói vừa nấc lên từng tiếng, anh ngạc nhiên hỏi " Aesop, em nhớ ra rồi à " anh mừng rỡ nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cậu,cậu gật đầu nhìn anh, anh nhẹ nhàng ôm chầm lấy con người đang khóc sưng cả mắt kia mà đau lòng dỗ dành, bế cậu lên đưa cậu về trang viên.

Vừa vào cửa thì thấy Emily ngồi uống trà cùng với Eli hai người trò chuyện như hai người trưởng thành đang bàn chuyện công việc, vừa mở cửa thì cả hai cặp mắt của hai người dồn về phía người tóc trắng kia, nhìn vào lòng người đó thì thấy Aesop đã ngưng khóc nhưng mắt của cậu vẫn sưng húp cả lên nên Emily và Eli tưởng Joseph làm gì Aesop nên đồng thanh " JOSEPH, NGƯƠI LÀM GÌ AESOP VẬY HẢ " giọng hét của hai người muốn đánh thức cả dàn survivor đang chìm vào giấc ngủ, đến cả một vài hunter cũng nghe thấy, anh chỉ cười khẽ bế Aesop đang lim dim trên tay đi đến chiếc sofa rồi nói với Emily và Eli là " Có gì thì hỏi em ấy còn bây giờ thì hãy đưa em ấy lên lầu giúp tôi nhé " Eli nhìn anh nói " Sao anh không đưa cậu ấy lên " anh nhìn Eli nói " Lỡ tôi làm gì Aesop rồi sao? "

-------------------
Cảm ơn đã xem qua ≧ω≦

[ Joseph x Aesop ] WaitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ