Tay sắp xếp vài cánh hoa nhỏ vào một chiếc lọ đặt ở gần cửa sổ, một năm nữa sắp trôi qua rồi.
Ánh mắt chán nản đóng chiếc lọ lại, đặt gọn gàng lại bên cạnh cửa sổ. Cũng khá lâu rồi nhỉ? Cậu nhóc đó không quay lại nữa rồi.
Vô ích, đợi hay không cũng chẳng có kết quả tốt. Hắn bây giờ dường như chẳng còn có thể đi ra vào nơi mà nhân loại chung sống một cách tự nhiên rồi, bản thân bên ngoài dường như đã giống người sói hơn bao giờ hết. Bữa ăn của hắn chỉ có khu trăng tròn hoặc chỉ đơn giản là vài ba loại quả nhét vào bụng.
---------------
Ngôi làng trước kia lúc nào cũng chuyền tai nhau một câu nói 'Sau cánh rừng là nơi chỉ có kẻ muốn thách thức ma sói mới dám đến'. Ma sói à... Nghe đáng sợ nhưng mấy đứa nhóc tì đó là kẻ chọc hắn trước chẳng phải hay sao?
Hôm nay đám dân làng kia có vẻ không còn ồn ào như trước nữa nhỉ? Một ngày thản thơi mà.
Hắn ngồi trên chiếc ghế sofa, đôi mắt nhắm nghiền lại cố ngủ một giấc thì tiếng gõ cửa vang lên.
Gõ cửa? Bọn dân làng kia còn xem hắn là con người à? Bao nhiêu năm rồi mới có tiếng gõ cửa từ kẻ khác tồn tại trong căn nhà này?
Hắn bước ra mở cửa, cơ thể dường như bị che đi sau lớp áo choàng trắng.
Một cậu nhóc? Vóc dáng khá cao nhưng vẫn thấp hơn hắn một chút, chiếc khẩu trang gai góc tông màu chính là đỏ, bộ trang phục cầu kì nhưng lại khá quen thuộc vì mấy tên pháp sư vẫn hay mặc đó mà đến đây nhưng điều đặc biệt không phải là bộ trang phục kia mà là đôi mắt đỏ máu kia, đôi mắt vẫn như in trong tâm trí của hắn chỉ là sau khi trưởng thành, nó không còn lấp lánh nữa.
Cậu nhóc năm xưa quay trở về? Có lẽ như thế, nhưng cậu ta là một pháp sư, một kẻ có thể giết chết hắn.
- Quý ngài, không biết quý ngài có biết đường ra ngoài làng không?
Trời giờ này đã sập tối mất rồi, hắn vẫn giữ cái bản năng như còn nhỏ muốn bảo vệ cậu mà quên mất bản thân là gì.
- Nếu được ngày mai hãy đi, bây giờ trời đã tối rồi. Tôi sẽ đưa cậu đi.
Giọng nói của hắn có chút kiềm lại vì trong quá khứ hắn đã từng nói cho cậu nghe, vì sợ nghi ngờ mà phải làm cách này.
- Nếu ngài cho phép
Những giọt mồ hôi khiến cho mái tóc kia có chút bết dính lại, hẳn lạc khá lâu rồi nhỉ?
Hắn đi vào bếp, trong tay là một ly nước đưa cho cậu nhóc kia, hắn không nói nhưng đủ để hiểu rằng hắn đang biểu đạt điều gì.
Cậu nhóc nhận lấy ly nước kia nhưng lại không uống, hắn sợ người kia sẽ khát khô cổ họng mất, trong lòng có chút lo lắng nhưng vẫn để mặc nó đi.
----------------
Hắn dẫn cậu nhóc kia vào phòng của mình, nó khá sạch sẽ vì hắn cũng chẳng bao giờ dùng tới.
Có lẽ đêm nay sẽ rất yên bình đây, sẽ rất vui vẻ khi hắn gặp lại người khiến hắn xao xuyến kia.
Nếu như lần đó
Không gặp nhau để rồi...
Lạc mất nhau mãi mãiCậu nhóc kia ngồi lên giường, ánh mắt không ngừng nghi hoặc nhìn hắn, có lẽ sẽ lộ mất thôi. Hắn không nên ở gần.
- Người sói?
Hắn bất ngờ quay mặt lại nhìn cậu nhóc kia, bị phát hiện mất rồi nhỉ? Buồn thật... Hắn định giả dạng để ở bên cậu ta lâu hơn một chút thôi mà.
Nhưng câu nói kia, làm hắn nhớ đến lần hắn bắt chuyện với cậu, cậu ta cũng nói hắn như thế nhưng với tông giọng của một đứa trẻ.
- Còn giữ chứ?
Hắn nhìn cậu ta khó hiểu, bỗng cậu lấy trong chiếc túi đồ nghề của mình ra một viên ngọc sắc tím với những họa tiết y như đúc của hắn.
Hắn thật sự rất bất ngờ, chả là hắn cứ nghĩ chỉ có duy nhất bản thân hắn có nào ngờ người đưa hắn cũng giữ lấy một cái.
Hắn khẽ gật đầu, cởi bỏ lớp áo choàng, phía sau nó là một bộ độ của các quý ông phương Tây, ở giữa phần áo được đính một viên ngọc tím nhìn vào cứ ngỡ nó đang phát sáng.
Hai vật gặp nhau, hút lấy nhau rồi tan biến trong làn sương, chiếu thẳng lên bầu trời đêm như một ngôi sao trở về với nơi nó cần về.
Một hiện tượng lạ xuất hiện giữa khu rừng âm u thì như thứ kiêu khích sự tò mò của những kẻ trong làng.
-----------
Dân làng tìm đến nhà hắn trong tay là cuốc, dao, nỏ còn có cả một số vị pháp sư cao tay.
Hắn bên trong, tay đang ôm lấy người con trai bé nhỏ mà chẳng biết được bên ngoài có chuyện gì. Hắn yêu cậu ta mất rồi.
Những vị pháp sư đập thẳng cửa bên trong, bắt gặp hắn đang ôm lấy cậu nhóc tóc xám. Đám đó cho rằng hắn đang cố ăn cậu ta, hắn cố nói rằng mình vô tội nhưng nhận lại là lời mắng chửi về cái chủng loài mà hắn đang mang trong mình.
Cậu nhóc cũng cố gắng nói giúp ta nhưng... Bọn họ bảo ta bỏ bùa mê vào em ấy, ép em ấy nói ra sự thật rằng ta đang ăn thịt em ấy.
Im đi... Im hết đi lũ khốn
Tâm trí bên trong gào hét, hắn giận dữ đến tột độ. Khuôn mặt như sắp hóa thành một con sói thuần chủng.
Đám pháp sư sử dụng những thứ diệt tà mà như muối, tỏi.
Đám người dân thì ném đủ thứ vào người ta.
Hắn vốn chỉ là một người sói, không có trăng thì hắn như một con người chỉ là vẻ ngoài và thể chất khác một chút.
Bọn chúng ném vào hắn, hắn đau, hắn cảm nhận được chứ. Nhưng nó không đau bằng nhát dao cuối cùng...
Bọn chúng dùng chính con dao trừ tà của em cất giữ sau hông để đâm hắn. Cơ thể hắn hóa thành làn khói cùng với căn nhà nhỏ. Mọi thứ thành tro bụi trong một giây phút.
Kẻ là người trừ tà
Kẻ thì là tà ác
Vốn chẳng đội trời chung
Cớ sau lại để gặp nhauCậu nhóc năm xưa, đôi mắt đỏ đặc biệt hơn bao đứa trẻ khác bây giờ lại cô đơn như lần chuyển nhà năm xưa rồi.
-----------------
Mình sẽ drop 'Buy' vì lí do là sau một thời gian bận rộn thì bản thân mình cũng không thể nghĩ ra được tình cảnh tiếp theo của 'Buy'. Nhưng không tớ sẽ ra một tác phẩm mới, mong được các cậu đón nhận (•ω•)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Joseph x Aesop ] Wait
FanfictionĐây là tác phẩm đầu tay nên có gì sai sót mong mọi người giúp đỡ. __________________________ - Cậu đợi hắn lâu như vậy , hắn lại làm vậy . - Hắn vốn dĩ ngay từ đầu không có yêu thương gì cậu , đó chỉ đơn giản là thương hại . - Cậu nhìn đi hắn đã là...