Chap 20

1.2K 102 11
                                    

Có chuyện gì vậy, tại sao chỉ một lần thôi không à? Cậu chỉ muốn bên anh thôi mà, đôi chân quỵ xuống nền đất lạnh lẽo tay bất giác chạm lên bức tường lúc nãy có cánh cổng kia, là do cậu là di cậu không hiểu anh khiến cho việc mở cổng bị chậm lại, là do cậu chuyện này là do cậu, hai tay ôm lấy đầu "Là do mình, đúng là do mình, do mình mà anh bị kẹt lại trong cái thế giới đó, là mình" cậu không ngừng trách chính mình, nước mắt cứ rơi "Bình tĩnh....nào Ae...sop"Eli giọng run run trấn an cậu, mọi người đang rất đau khổ, nếu như biết bị chia cách thì cậu đành ở lại nơi này để được gần anh, tại sao chứ, tại sai lại luôn chia cách cậu và anh, cậu chỉ muốn hạnh phúc thôi mà.

Cơn mưa bắt đầu nhỏ giọt, khuôn mặt bị che đi bởi chiếc khẩu trang cũng như bầu trời bây giờ, cậu lặng lẽ tách ra khỏi mọi người, một người như cậu không xứng đáng để có thể đi cùng với mọi người, tất cả từ cậu mà ra.

Đôi chân đi mãi chẳng có điểm dừng, con người với mái tóc xám cô đơn từ khi nào chẳng còn cảm thấy lạnh bởi cơn mưa, cả thân thể ướt nhẹp cứ đi trên con đường chỉ có ánh đèn và những quán bar đêm, những cửa hàng bán trên 24h hay chỉ đơn giản là một quán coffe bán qua đêm.

Những giọt mưa không biết từ bao giờ đã thấm vào người, thân thể mỏng manh run rẩy, một bàn tay để lên vai cậu "Hộc... hộc... cậu đi đâu vậy" Naib, đằng sau là Eli, nước mắt pha với nước mưa nhưng nụ cười vẫn cố nở trên môi nấp sau lớp khẩu trang dày.

Naib đưa chiếc áo khoác xanh ôm trong lòng khoác lên cậu, "Sao lại dầm mưa thế này, cơ thể cậu yếu nên rất dễ cảm đó" Naib quát mắng cậu, cả hai dìu cậu vào một chỗ trú mưa, thấy chỉ có hai người Naib và Eli cậu liền hỏi "Mọi người...", "Bọn họ tách nhau ra rồi" Naib là người giải thích cho cậu, Eli không hé một lời nào, đôi mắt che đi bởi chiếc bịt mắt nên không thể thấy được cảm xúc của Eli lúc này.

Cả ba đang ngồi trên bật thềm của một quá cafe nhỏ, một người phụ nữ từ bên trong đi ra, thấy cậu và hai người liền hỏi "Nè mấy cậu sao lại ngồi đây? Mấy cậu ướt rồi mau vào trong ngồi đi coi chừng cảm" giọng nói của cô khiến cả ba chú ý, "Chúng tôi có thể vào sao?" Eli với giọng nói khô khan, nói với người phụ nữ kia, "Tất nhiên" thế rồi Eli nắm lấy tay cậu và Naib dậy, rồi cô ôm chiếc đèn có đề bảng tên kia vào trong.

Vừa bước vào, một người đàn ông lớn tuổi đang đứng ở quầy cafe đang lau những chiếc cốc, đôi mắt cứ chăm chú vào việc làm của mình "Layla, tiệm đã đóng cửa rồi" cô cười hì hì rồi nhìn ba người các cậu "Chỗ chúng tôi đang thiếu người, ba người có muốn ở lại không? ", "Chúng tôi có thể ở lại sao?" "Tất nhiên rồi! " cô nói với giọng chắc nịch.

Ông chủ ở đây tuy nghiêm khắc nhưng ông ấy luôn cho ba người những điều tốt như cho ba người chỗ ở, đồ ăn,... nên cả ba rất quý cả hai người ở quán cafe này.

----------2 năm sau--------
Cuộc sống cậu tuy đã ổn hơn nhưng nó vẫn luôn thiếu một mảnh ghép quan trọng nhất của bản thân, một người từng đã cứu rỗi trái tim đen tối của cậu.

"Mau dậy nào mấy đứa!" Layla như thường ngày lại vào phòng kêu cả ba dậy, cả ba làm vệ sinh cá nhân xong lại khoác lên mình bộ đồng phục của quán, trông nó không quá cầu kì nhưng lại mang một vẻ thanh lịch, tao nhã.

[ Joseph x Aesop ] WaitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ