"Aesop em xem đáng yêu không? " anh đưa trước mặt cậu là con gấu bông hình anh ấy phiên bản mini "Hôm nay là Valentine đấy, tặng em" đưa tay lên nhận lấy, nở một nụ cười sau chiếc khẩu trang trắng "Vâng, tặng anh" đưa anh con gấu bông hình của chính mình, bàn tay dán đầy băng keo cá nhân vì bị kim đâm vào tay "Ừm... Đây là lần đầu tiên em làm nó... Nên là... Không đẹp lắm..." anh ôm lấy bàn tay đó "Em phải cẩn thận chứ, ngốc thật" "Vâng..." khuôn mặt đỏ lên vì ngại.
"Aesop này" đang đi dạo trên con phố thì anh đứng lại nhìn cậu "Sao thế" cậu khó hiểu nhìn anh, anh nắm lấy tay cậu "Ấm hơn rồi" cậu nhìn bàn tay đan vào tay mình "Anh thật là..." khuôn mặt đỏ lên.
-------------- Hôm sau --------------
"Ưm..." cậu vươn vai thức dậy, tay che miệng đang ngáp "Em dậy rồi sao? " anh đứng bên ngoài, môi nở nụ cười tươi tắn, cậu cười đáp lại anh, "Nhanh nào, đồ ăn sắp nguội rồi" anh quay lưng bước ra bên ngoài, cậu bước xuống giường, đi vào bên trong nhà vệ sinh tẩy rửa thân thể.Khoác lên mình bộ đồ của nhân viên văn phòng, cậu bước ra ngoài ngồi xuống chiếc ghế dành cho cậu, anh vốn đã ngồi ở đó từ lâu "Nào, mau ăn đi". Lúc cậu đang ăn anh cứ nhìn chằm chằm vào hỏm cổ rồi cười khúc khích, cậu khó hiểu liền sờ thử lên cổ, nhìn anh "Có chuyện gì sao? " anh chỉ nhẹ nhàng trả lời "Nhớ kéo cổ áo cao lên một chút" rồi bưng chiếc đĩa của cậu đem đi rửa, cậu ngồi ở đó nhớ lại mà mặt có chút đỏ lên.
------------------ Tối đến -----------------------
"Chào mừng em trở về" Anh vẫn vậy, vẫn dang vòng tay ấm áp ấy ra mỗi khi cậu trở về "Ưm..." cậu ngã vào vòng tay ấy, "Em uống rượu sao?" mùi rượu từ người cậu bốc lên khiến anh khó chịu "Giao lưu... với đồng nghiệp một chút... Hức... thôi... Ực..." anh biết chứ, anh biết là cậu cũng chẳng thích rượu, tửu lượng của cậu lại rất thấp.Đặt cậu lên chiếc giường êm ái, "Uống một chút đi, Aesop", anh giúp cậu uống chén canh giải rượu rồi ra ngoài để cậu thoải mái hơn.
------------------- Hôm sau-----------------
"Ưm..." Hàng mi dài khẽ động đậy rồi mở ra, đôi đồng tử xám nhìn xung quanh căn phòng như cố tìm kiếm thứ gì đó, "Joseph..." Giọng nói yêu ớt vang lên gọi tên người kia, cậu nghĩ anh đang làm đồ ăn sáng nên không trả lời."Joseph" cậu ló đầu ra khỏi phòng, gọi tên người kia lần nữa, không một tiếng trả lời, cậu càng lo lắng hơn, đôi chân loạng choạng bước ra ngoài "Joseph" cậu gọi tên anh, khuôn mặt đầy lo lắng bước ra ngoài.
"Joseph, anh đâu rồi?" cậu không ngừng gọi tên anh, "Anh đây" khi cậu bước chân qua chiếc sofa, bị bàn tay lạnh lẽo nắm lấy "Em tìm anh sao?" cậu hơi giật mình nhìn xuống, "Joseph" vì sợ cậu không thoải mái mà ra ngoài nằm quên cả lấy chăn, tay cậu chạm nhẹ lên trán anh "Sốt rồi".
"Alo, dạ hôm nay... Khụ khụ... Tôi thấy không được khỏe lắm... Nên có thể xin nghỉ không? " cậu nhanh chóng gọi cho công ty chỉ mong nhận được sự đồng ý từ bên kia "Ừm được thôi, hôm qua phiền cho cậu rồi" đầu dây bên kia, người quản lý liền đồng ý vì biết cậu không uống được rượu nhưng phải tiếp những người mới đến vì hôm ấy ông ta bận.
"Em mau đi làm đi, anh tự lo được mà" anh nhắm mắt, khuôn mặt khó chịu nhìn cậu "Hôm nay anh mà duy chuyển là coi chừng em" nói rồi cậu đi vào bên trong thay một bộ đồ khác, thoải mái hơn.
Bàn tay nhỏ bé, bưng tô cháo nóng thổi đến chiếc sofa, cậu ngồi xuống nền đất, tay đỡ anh ngồi dậy "Ăn một chút nào" Miệng cậu thổi từng muỗng đưa vào miệng anh, "Hôm nay phiền cho em rồi, Aesop".
Tay đưa ly nước ấm cùng với một ít thuốc cho anh "Anh tự uống được không?" anh tự tay cầm lấy rồi uống một hơi, cậu dìu anh xuống tay vắt chiếc khăn bông đặt lên trán anh.
Cả ngày cậu chỉ ngồi lo cho anh mà đến việc ăn cũng quên mất, lúc anh đang nghỉ ngơi, cái bụng đói meo reo lên, cậu cũng chẳng quan tâm "Anh để một ít đồ ăn trong tủ em hầm lại rồi ăn đi..." đôi mắt xanh vẫn nhắm nghiền lại cả giọng nói cũng không như thường, cậu đành ăn một chút rồi lại chăm anh.
Đến gần 20:00 thì anh cũng gần khỏe hẳn, không còn thiếu sức sống như lúc sáng, cậu mệt mỏi gục đầu xuống chiếc ghế sofa "Phiền cho em rồi...", lúc cậu thiếp đi anh nhẹ nhàng đỡ cậu vào phòng đắp chăn kĩ càng rồi ra ngoài nhưng không quên lấy chăn cho mình.
-------------6:00pm-------------
"Aesop mau dậy đi, đến giờ đi làm rồi đấy" anh từ trong bếp nói vọng ra, cậu mệt mỏi ngồi dậy "Vâng..." cậu nhanh chóng làm vệ sinh rồi ăn phần ăn của mình."Về sớm nhé" anh cười nhẹ vẫy tay tạm biệt cậu, cậu gật đầu nhẹ rồi đi.
Phải chi...
Lúc đó...
Anh đừng quá hấp tấp để rồi...
Lạc mất em....-----------------------------------
Cảm ơn mọi người đã xem ≧ω≦
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Joseph x Aesop ] Wait
FanfictionĐây là tác phẩm đầu tay nên có gì sai sót mong mọi người giúp đỡ. __________________________ - Cậu đợi hắn lâu như vậy , hắn lại làm vậy . - Hắn vốn dĩ ngay từ đầu không có yêu thương gì cậu , đó chỉ đơn giản là thương hại . - Cậu nhìn đi hắn đã là...