Chap 6

2K 142 11
                                    

Cậu đi loanh quanh trong căn phòng , điện thoại rung lên báo hiệu có đơn hàng, cậu đi lại một cái tủ cũ kĩ mở ra vào lấy bộ dụng cụ của mình.

Mấy phút sau, một cái xác đã được đưa tới chiếc giường đầu tiên là một người đàn ông, trên mặt của ông ta có khác nhiều vết dao đâm qua, đột nhiên có một cô bé nắm tay một người phụ nữ đi vào nắm chiếc áo đồng phục của người quản lí đưa cho cậu nói " Anh phải làm cho ba của em thiệt đẹp đó " cậu chỉ cười nhẹ nhìn cô bé " Chắc chắn rồi " cậu đáp lại cô bé, cô bé mừng rỡ chạy ra ngoài với người mẹ.

30p sau cậu đưa chiếc quan tài lên chiếc xe đẩy, người phụ nữ nhìn chiếc hòm kia, hàng lệ tuôn rơi trên khóe mắt ,chắc cô ta phải chịu đựng lắm bởi vì đây có thể là người đàn ông mà cô ta yêu thương nhất.

Cậu vẫn làm như bình thường cho đến, ngày hôm sau vào lúc 8g, một đơn hàng khác lại được chuyển tới cho cậu. Cậu vẫn chuẩn bị dụng cụ trang điểm như bình thường. Đang chuẩn bị thì người đàn ông đó đến đặt cái xác lên cái giường, nói " Tôi đặt ở đây đó ", chất giọng ấm ấp này sao nghe quen thế không lẫn vào đâu được chất giọng luôn âu yếm cậu nhưng tiết là cậu không được nghe nó nữa rồi nhưng tại sao anh lại ở đây, không dám nhìn mặt anh ấy tí nào nhưng vì công việc với lại cậu cũng đeo khẩu trang rồi không sao đâu không sao cả sẽ không nhận ra cậu đâu.

Khi chuẩn bị xong cậu đi lại chỗ ngồi của mình và bắt đầu trang điểm, tại sao anh không ra ngoài ngồi đi, nhất thiết là phải ngồi ở cạnh chiếc giường sao. Khi mở cái khăn che ra, là một thanh niên trẻ tuổi, khuôn mặt hơi tái nhưng vẫn mang một vẻ đẹp trù phú. Đang trang điểm thì hắn nhìn cậu, nói " Cậu...thật sự rất giống một người mà tôi đang tìm kiếm" cậu bất ngờ nhưng tay vẫn trang điểm cho xác chết kia,chỉ ừ nhẹ coi như mình đang quan tâm chuyện của hắn.

Sau khi làm xong, anh nhìn cậu nói " Nè ngươi làm việc xong rồi có thể cho ta xem mặt được không " cậu hoảng loạn nhưng chỉ bảo " Môi trường ở đây tôi mới đến nên không quen được nên không thể tháo khẩu trang ra " ,anh chỉ tiếc nuối mang chiếc hòm đi về ," Ta có thể gặp lại ngươi không" anh quay lại nói với cậu , cậu chỉ nói với chất giọng thản nhiên " Nếu nhà anh có người chết thì rất có thể sẽ gặp lại " cậu quay mặt đi vào trong ,anh đột nhiên bỏ chiếc hòm nặng kia xuống đất chạy lại ôm cậu, vì ngạc nhiên nên cậu đẩy anh ra nói " Ngươi làm cái quái gì thế " anh nhìn cậu mỉm cười bảo " Anh biết là em mà,  Aesop" cậu hoảng hốt tự hỏi chính bản thân tại sao anh lại có thể phát hiện ra cậu, anh nhận ra cậu đang hoảng sợ chỉ ôm cậu vào lòng thủ thỉ vào tai cậu " Tại sao em lại trốn tránh anh " cậu đẩy mạnh anh nói với anh " Anh với cô ta trong vui vẻ như thế cơ mà, tôi biết đó giờ anh chỉ xem tôi là một người chỉ để mua vui hay là một thằng điếm hay chỉ đơn giản là người dưng " cậu vừa nói nước mắt tuôn rơi ướt cả một phần của chiếc khẩu trang trắng, anh chỉ cười khổ , nói "Không phải anh xem em là một người quan trọng một người anh có thể bảo vệ " ,cậu cười khinh bỉ " Anh ôm eo cô ta cho cô ta vào đinh thự, tôi biết hết rồi đừng nói dối nữa đủ rồi , QUÁ ĐỦ RỒI " nước mắt cứ thế mà tuôn trào ra ngoài thi nhau chảy trên mặt, cậu ôm mặt đầm đìa nước mắt, anh xoa đầu cậu nói " Đúng là anh có dẫn một người về đinh thự nhưng không có gì cả chỉ đơn giản là đối tác là vì công việc em hiểu chứ " cậu ngước mặt lên nhìn anh dò hỏi " Có thật là như vậy không " đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, anh cười nhẹ đáp " Đúng rồi " cậu tháo chiếc khẩu trang nhìn anh cười tươi rối, "Xin lỗi anh rất nhiều " anh chỉ nhìn cậu, gật đầu ôm cậu vào lòng, lòng cậu bây giờ thật hạnh phúc mà, anh không phản bội cậu, anh còn bên cậu, cậu còn người để nương tựa .

-----------Valentine----------
Có thể đây là ngày vui của những người khác....
Nhưng liệu ngày này là có phải ngày mà anh và em có thể...vui vẻ như những ngày bình thường
------------------

Mới đây đã Valentine rồi cậu hôm nay sẽ nghỉ làm để chuẩn bị một ngày Valentine thật hoàn hảo cho anh, cậu sẽ mua một món quà mà anh thích sẽ mua đồ nấu những món anh mà anh thích. Vừa mua đồ về là khoảng 10h sáng bình thường giờ này cậu sẽ đi làm.

Mới bước vào cửa, cảnh tượng khiến cậu rơi hết tất cả món đồ trên tay chân quỳ xuống đất, anh...đang ân ái vào cô gái ngày xưa anh nói chỉ là hiểu lầm ha hiểu lầm sao thật là giả dối làm sao, nước mắt ngừng rơi đi mà đừng đau nữa tim ơi bình tĩnh nào.

Lúc đó cậu chạy ra ngoài vấp té gây ra tiếng động, anh đang làm chuyện đó với cô gái không quan tâm bất cứ chuyện gì, căn phòng tràn đầy ái dục kiều diềm lan ra khiến cậu càng đau lòng hơn.

Từ ngày Valentine đầu tiên của hai người thì cậu đã nhốt mình trong căn phòng nhỏ bé rồi báo với chỗ làm việc là sẽ nghỉ một vài ngày rồi muốn chuyển ca còn nói là nếu có người đàn ông nào tóc trắng dài đến ngang vai tìm cậu thì cứ bảo là cậu đã chuyển chỗ làm.

Từ ngày đó cậu cứ đi làm rồi về phòng trọ như một con búp bê chỉ biết làm việc không có tình yêu, không có gia đình, không người chăm sóc, đôi khi đi làm về quá mệt nên cậu chỉ ăn nhẹ một gói mì hay uống một cốc sữa rồi lại nằm ra ngủ không được ăn uống đầy đủ như khi có anh ở bên cạnh nữa.

Mọi chuyện chứ lặp đi lặp lại cho đến khi cậu nhận được tờ báo ghi là " một tên quý tộc bị một cô gái hãm hại" cậu sợ hãi, cậu sợ đó là anh , cậu bây giờ rất muốn gặp lại anh. Cậu lại nghỉ ở nhà chứ thế cho đến khi có một lá thư của manor gửi tới bảo ' Gửi ngài Aesop, một người trang điểm tử thi, tôi kêu gọi ngài đến để tham gia một trò chơi nhưng khi ngài tham gia thì ngài có thể gặp lại người mà ngài đang nhớ nhung . Kí tên Manor ' lật mặt sau của bìa thư là nơi gửi , cậu muốn gặp anh, cậu nhớ anh, cậu muốn thấy anh, cậu muốn anh xin lỗi mình. Ngày hôm đó là sinh nhật của cậu ,ngày mà cậu tham gia trò chơi.

-----------------
Cảm ơn mọi người đã theo dõi ≧ω≦

[ Joseph x Aesop ] WaitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ