Đôi chân lê từng bước vào trong phòng y tế, Emily luôn ở đó khi những trận đấu bắt đầu.
Đến chiếc giường ngồi bên cạnh cô như thường ngày, hơi kì lạ nhỉ bình thường cô bác sĩ này luôn tỉnh táo và hoạt bát nhưng vì một con người mà cô đã thay đổi nó.
Đôi tay dính máu lay người con gái đang say trong giấc mộng, đôi mắt nâu từ từ mở ra, mái tóc thường ngày vẫn búi gọn gàng bây giờ đã xõa ra, cậu cũng chẳng muốn làm phiền cô nhưng khi bị anh đánh một nhát vào lưng thực sự nó rất đau không chỉ ở thể xác mà cả về tinh thần.
Đôi mắt nâu từ từ mở nhìn vào cậu con trai mặc áo xám kia, "A chị xin lỗi, chị ngủ quên mất", cô lúng túng, nhanh chóng băng lại vết thương trên người cậu, đôi mắt nhìn vào những vết thương mà thương xót cho người em của mình.
Cậu lê từng bước chân lên phòng, cánh cửa phòng mở toang ra, đây là phòng của cậu đôi chân liền lùi lại xem số phòng, đúng đây là phòng của cậu nhưng tại sao lại có Eli và Naib ở đây, kì lạ, đôi giày mở ra để trước cửa phòng.
Lay hai người con trai đang say giấc kia dậy, "Tớ đang ngủ mà" Naib nói với giọng ngáy ngủ, "Nhưng đây là phòng tớ" cậu dõng dạc đáp lại, "Có sao đâu" Naib cười hì hì đáp lại cậu, "Thế tại sao hai cậu lại ở đây", "Ở một mình chán nên tớ rủ Eli qua đây ngủ chung với cậu", cậu chỉ biết lắc đầu nhìn người bạn kia, chân đi thẳng lại tủ đồ lấy một bộ đồ khác ra thay.
Cả người nghiên lại để đủ chỗ cho cả ba ở trên chiếc giường nhỏ bé này, Naib và Eli có lẽ đã ngủ từ lâu, có lẽ cậu cũng phải ngủ thôi, ngày hôm nay có lẽ cậu đã quá mệt mỏi và đau rồi.
Nửa đêm
"Aesop, mau dậy đi, mau dậy đi" Eli nói với cậu với chất giọng thều thào và nhỏ, Naib có lẽ như cậu ấy đã dậy từ lâu,Đôi xám gập gù cố gắng mở to hết sức nhìn hai người bạn của mình, cả cùng ngồi trên chiếc giường trắng có lẽ như đang chờ đợi một thứ gì đó nhưng thứ đó là gì? Sự thắc mắc chỉ có thể trả lời bằng những câu hỏi "Eli có chuyện gì thế?" cậu thật sự rất thắc mắc tại sao mới nửa đêm thì Eli đã kêu cậu dậy, trận đấu cuối của ngày đã vắt cạn sức lực của cậu rồi, cả cơ thể mệt mỏi nhưng vẫn cố ngượng dậy với đám bạn, Eli kề đôi môi lại gần tai cậu "Một chút thôi chúng ta sẽ thoát khỏi đây, một chút thôi" một câu nói khiến cậu tỉnh cả ngủ, nơi này từ khi phát hiện bị kẹt lại cậu nghĩ rằng chẳng thể thoát ra được nữa nhưng ngày hôm nay Eli lại nói cậu là có cách cậu thật không giám tin nhưng đây là Eli cậu ấy chưa bao giờ nói dối bạn của mình nhưng lỡ anh không thoát được.
Chỉ một lúc sau từ dưới sàn nhà mọc lên một chiếc xúc tu, cậu nhanh chóng hiểu được những gì đang xảy ra, Eli liền nắm tay cậu và Naib chạy thật nhanh xuống cửa chính rồi mở rộng cửa Helena, Tracy, Kelvin, Kurt, Norton, Martha, Vera, Fiona, Zelle đều nhanh chóng chạy ra ngoài cả đám người cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ Eli trước đó chỉ định, những người còn lại không phải họ không muốn trốn đi mà là bọn họ muốn bên người mà họ thương mà không bị mọi người phán xét như Emily cô chẳng muốn rời xa Emma dù biết cô ấy chẳng còn nhớ bất cứ thứ gì về cô, Emma không rời đi vì cô không muốn rời xa người cha Leo của mình,...
Vốn Eli chẳng ép mọi người phải bỏ trốn hết nhưng cậu vẫn hơi bất ngờ khi có người lại đồng ý ở lại có chống ngục tù này.
Phía trước là một cánh rừng tối tăm, những chiếc xúc tu mọc lên chỉ đừng cho cậu bé tiên tri, chạy được một khoảng xa Eli dừng lại, chân dần đi chậm lại đến nỗi chẳng nghe được tiếng bước chân, đôi mắt dò xét xung quanh, đến một bước tường nơi mà Hastur, Jack, Michiko, Violetta, Burke Yhdar và Joseph đang đứng đó, cậu liền dừng lại khiến Helena đang đi phía sau liền ngã vào lưng cậu may mà Tracy đứng cạnh cô đỡ kịp nên cô không trầy xước gì, đôi chân cậu dần lùi lại không phải đã quá đủ với cậu rồi cả ngày hôm nay nếu không tính lần này thì anh và cậu đã gặp nhau được hai lần rồi nhưng lần nào anh cũng nhìn cậu với ánh mắt cay độc chắc chắn đứng ở đây là canh cổng, cậu bây giờ không muốn gặp anh, không hề muốn gặp anh, quay về thôi vốn dĩ ta không thể thoát ra khỏi nơi này.
Eli nhanh chóng chạy theo cậu nắm lấy cổ tay người con trai đang cố kìm nước mắt kia, "Không sao cả Aesop à?" "Đó có thể là manor gửi đến để canh gác nơi đó cậu biết mà Eli, các hunter đã bị tẩy não hết rồi", "Aesop à bình tĩnh nghe tớ nói", cậu thở hổn hển nước mắt không thể không đổ trên khuôn mặt kia, đôi tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhìn thẳng vào Eli "Đây chỉ là một vở kịch được tớ và thần chủ đặt ra để lừa manor để chúng ta có thể thoát ra khỏi nơi này" cậu dần bình tĩnh trở lại, đôi chân run rẩy giờ đã bình thường, Eli kéo cậu lại nơi cũ.
Người thần biển vĩ đại kia lấy đôi tay của mình ấn vào giữa bức tường, một cánh cổng hiện ra, đáng lẽ mọi người có thể thoát được nhưng khi đã mở được cổng một giọng nói của một người phụ nữ không biết từ đâu xuất hiện "Không ngờ có ngày các người sẽ trốn thoát khỏi cái trang viên này" rồi cánh cửa dần đóng lại Joseph nhanh chóng nắm lấy đôi tay của cậu ném ra ngoài dường như bên survivor đã thoát ra hết nhưng... hunter bọn họ không thể bọn họ vì người mình thương mà hi sinh chính bản thân của mình, cánh cổng đóng lại nụ cười của anh đã nở lên trên đôi môi, rồi nó cánh cổng... biến mất.
-----------------
Cảm ơn mọi người đã xem ≧ω≦
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Joseph x Aesop ] Wait
FanfictionĐây là tác phẩm đầu tay nên có gì sai sót mong mọi người giúp đỡ. __________________________ - Cậu đợi hắn lâu như vậy , hắn lại làm vậy . - Hắn vốn dĩ ngay từ đầu không có yêu thương gì cậu , đó chỉ đơn giản là thương hại . - Cậu nhìn đi hắn đã là...