"Aesop... Aesop" giọng nói thân quen trước giờ vẫn gọi cậu, giọng nói khiến cậu nhung nhớ nhưng lại không xứng với nó.
Đôi mắt xám xuất hiện sau lớp mi dài, người xuất hiện đầu tiên trước mắt cậu không phải là Eli hay Naib mà là anh người con trai với đôi mắt xanh và mái tóc trắng, đôi mắt ấy nhìn cậu... thật thân quen làm sao, đôi môi mấp máy, chùm chăn lại, cậu đang hận chính bản thân mình vì những việc cậu đã gây từ quá khứ cho đến bây giờ không bao giờ mà cậu không mang lại phiền phức và tai hại cho anh những điều đó chỉ một mình anh gánh vác còn cậu thì chỉ biết hận bản thân chẳng làm gì ra hồn, cậu hận mình, không muốn gặp anh chỉ đơn giản vì hận mình.
Bàn tay cố nắm chặt chiếc chăn để anh không hất tung nó lên, sợ anh thấy mặt cậu rồi oán trách nhưng cậu đáng bị vậy, đáng bị anh trách.
Đôi mắt xanh nhăn lại khó chịu, đôi tay đồn hết sức hất văng chiếc chăn che đi thân hình bé nhỏ khi.
Cơ thể nhỏ nấp sau chiếc chăn dần lộ diện, nước mắt cứ tràn đôi tay không ngừng lau đi, "Aesop em sao vậy? " bàn tay ấm áp của anh đặt lên gò má lạnh lẽo "Em..." đến cả lời nói cũng chẳng dám thót ra.
Anh ôm chầm lấy thân thể bé nhỏ trước mắt "Làm ơn, đừng xa lánh anh mà Aesop, anh cố gắng thoát ra khỏi đó để nhận được sự xa lánh từ em sao?" bờ vai anh khẽ run, bàn tay nhẹ đặt lên vai anh "Em...xin lỗi", hai tay anh đặt lên đôi vai gầy gò đẩy ra, nhìn thẳng vào đôi mắt xám kia "Tại sao em lại không chịu gặp anh", cậu quay mặt đi tránh ánh nhìn từ anh "Em... sợ anh sẽ... hức" "Em làm sao thế? " đôi mắt xanh thể hiện sự lo lắng đối với người đối diện, cậu không kiềm được mất, cảm sức như muốn vỡ oà "Sợ anh sẽ xa lánh em, sợ anh sẽ không còn yêu em nữa, sợ anh không cần em nữa, em sợ... em rất sợ" đôi vai gầy run rẩy, cậu đang rất hoảng sợ những chuyện cậu làm ra đã rất rắc rối đối với anh rồi, nhiều lúc cậu muốn cậu và anh... chẳng liên quan gì đến nhau vì những chuyện đó nhưng nếu điều đó xảy ra cậu sẽ không sống được mất.
"Anh thì rất sợ em sẽ bước lại trên con đường cũ"câu nói làm cậu bất ngờ, cậu liền ôm lấy con người ôn nhu kia, thật an tâm, anh đã không hề hận cậu, cảm giác như được vứt hết nỗi buồn nhưng bận tâm từ trước kia đã được hóa giải.
'Cốc cốc' tiếng gõ cửa từ bên ngoài, đôi chân nhanh nhẹn chạy lại mở, là Eli, cậu ấy thấy Aesop không xuống quầy nên hơi lo nên mới lên "Mau lên, sắp mở cửa rồi đấy" cậu nhanh chóng vệ sinh rồi thay bộ đồ phục vụ rồi di chuyển xuống quầy tiếp tân.
Anh thì không có việc gì để làm nên sinh ra nhàm chán, vào lúc trưa liền chạy xuống chỗ của Eli.
"Tôi có thể giúp gì cho ngài" Eli nhìn anh bằng đôi mắt bị che đi "Ta chán" "Vậy ngài có thể giúp quầy tiếp tân không hiện đang thiếu một người" vừa nói Eli liền lấy từ trong tủ gần đó một bộ áo sơ mi và chiếc tạp dề có ghi tên quán đưa cho anh.
Bước ra từ chiếc cửa gỗ nằm cạnh quầy tiếp tân, anh nhẹ nhàng lại gần chỗ của Aesop, nụ cười trên môi của anh bất giác nở lên, "Khó nhớ tên thật nhỉ? Aesop" câu nói bất giác làm người đứng cạnh giật mình "Ừm" khuôn mặt nhìn vào bảng menu ở phía dưới, "Sao không ở trên phòng đi"câu nói không có từ xưng vì vốn dĩ không thể xưng hô một cách thân mật mở giữa quán thế này được, cậu sẽ xấu hổ mà chết mất, "Ta chán ấy mà" anh vốn đã quá hiểu cậu, con người rất hay sợ xấu hổ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Joseph x Aesop ] Wait
Fiksi PenggemarĐây là tác phẩm đầu tay nên có gì sai sót mong mọi người giúp đỡ. __________________________ - Cậu đợi hắn lâu như vậy , hắn lại làm vậy . - Hắn vốn dĩ ngay từ đầu không có yêu thương gì cậu , đó chỉ đơn giản là thương hại . - Cậu nhìn đi hắn đã là...