Chap 14

1.2K 107 38
                                    

"Tớ thấy...tất cả...hunter...như những...con thú săn mồi thật sự...giết không chừa một ai...như những kẻ thèm khát máu" giọng Eli rung rẩy, hai tay ôm lấy đầu, đôi mắt run rẩy vì sợ hãi, mong rằng những điều đó chỉ là giấc mơ.

Vừa dứt câu, căn biệt thự sang trọng liền nhanh chóng trở thành nơi trang viên đầy rẫy bóng tối, chiếc giường cậu đang ngồi trở thành nền đất lạnh lẽo, tất cả hunter liền bị dịch chuyển đi nơi khác, không một lời từ biệt.

Bọn họ có lẽ đã quên rằng
Nơi này thật sự không có lối thoát

Eli đã run bây giờ còn run rẩy hơn, đôi môi mấp máy, Aesop, Naib dường như bất ngờ đến nỗi hóa tượng, trên khóe mắt một giọt, hai giọt,... những hạt mưa trên mắt cứ thi nhau mà đổ xuống, bọn họ còn chưa kịp nói bất cứ lời từ biệt nào mà, cậu còn chưa cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho cậu mà.

Một số survivor cũng bị dịch chuyển đi mất như Emma, Roy,... Emily có lẽ là người bình tĩnh nhất trấn an mọi người rồi bảo mọi người lên phòng nhưng chính cô là người đau nhất, cô hứa sẽ không bỏ Lisa một lần nào nữa mà bây giờ Lisa của cô bỏ cô thật rồi.

Căn phòng từng tràn đầy những con búp bê quái dị nhưng sau khi được anh sửa sang lại tuy vẫn giữ những con búp bê nhưng không còn như trước nữa, nó trông sáng sủa hơn, gọn gàng hơn, nó làm cậu nhớ anh, sợ anh bị làm sao thì cậu phải sống thế nào.

Eli ngồi trong phòng bên cạnh là Naib, Naib đã trấn an Eli rất nhiều nhưng cậu không biết rằng chính cậu lại là người đang rất lo lắng cho ai đó, chắc sẽ không sao đâu, sẽ ổn cả thôi.

Nơi survivor nghỉ ngơi từng là một nơi rất ồn ào bởi những câu đùa giỡn của Kreacher và William bây giờ lại trở nên im lặng một cách lạ thường, cả ngày hôm đó dường như tất cả mọi người đều tự nhốt bản thân trong căn phòng hẹp.

Naib vì cái bụng kêu cồn cào mà nhấc từng bước chân nặng nề xuống bếp, khi xuống cậu thấy Emily ngồi trên bàn ăn chính, hai dòng lệ lăn dài, tay nắm chặt lấy bức ảnh, đây có lẽ là lần đầu tiên mà cậu thấy Emily khóc đến nỗi đôi mắt bị sưng tấy lên, cậu chẳng muốn làm phiền chị ấy lúc này nên đành mặc cho cái bụng kêu cồn cào mà quay đi, định ra ngoài thì tiếng Emily vọng ra "Naib nếu em đói thì cứ ăn đi mặc kệ chị" người chị này vốn dĩ đã quá hiểu ý của tất cả mọi người trong trang viên rồi, cô bác sĩ mạnh mẽ.

Cậu bưng đĩa đồ ăn lại gần Emily "Chị Emily chị đừng buồn nữa, không sao đâu, Emma sẽ ổn thôi ", cô ngước lên khuôn mặt đỏ bừng vì khóc nở một nụ cười nhẹ "Chị cũng mong là như vậy" cậu cảm thấy thật vui khi cậu có thể giúp được người đã từng giúp đỡ cậu rất nhiều từ lúc mới gia nhập đến bây giờ, "À em giúp chị mang đồ ăn cho mọi người chắc bọn họ cũng đói rồi" nói rồi Emily đứng dậy lau đi hàng lệ trên khóe mắt rồi để đồ ăn trên khay bưng lên từng phòng một, cậu phải chi cậu mạnh mẽ được như chị ấy thì hay biết mấy.

Đa số mọi người đều cầm đĩa đồ ăn đem vào phòng chứ ăn hay không là việc của họ, cô cũng chẳng muốn làm phiền gì. Giúp Emily xong Naib về phòng của mình. Đặt lưng lên chiếc giường trắng chật hẹp, mắt định lim dim ngủ thì sắm chớp bên ngoài làm cậu giật mình, những kí ức lúc còn trong quân đội hiện về những hình ảnh khiến cậu đau đầu nhất, đúng rồi Jack gia đình duy nhất của cậu, người luôn che chở cậu nhưng người đó bây giờ đâu còn ở đây, tim cậu như thắt lại, đáng ra lúc ấy cậu nên ở bên anh, cậu nhớ anh quá, điên mất thôi. Nằm dưới đống chăn, cậu cố gắng để không nghe thấy tiếng sắm chớp nhưng nước mắt rơi lại là vì nhớ anh.

------------Phòng của Eli------------

Được Naib trấn an cậu để bớt đi phần nào hoảng loạn, nhìn xung quanh căn phòng chứa đầy những món đồ mà Hastur tặng cậu, những bộ đồ vị thần của cậu tặng cậu còn chưa có dịp mặc cho anh xem, những bài hát anh nói khi nào biến lại được thành hình dạng trước kia sẽ hát cho cậu nghe, tất cả đều nằm trong căn phòng cũ kĩ, nằm xuống chiếc giường cậu nhớ lúc hunter đánh cậu đến ngã bệnh, anh chăm sóc cả ngày hôm đó đổ bao nhiêu là trận đấu cho Jack và Joseph, đôi lúc còn lén qua phòng cậu ngủ, những lúc ấy thật hạnh phúc làm sao nhưng bây giờ anh không có ở đây, có khi còn chẳng thể nào quay lại.

------------Tại phòng Aesop-------------

Ngồi ngẩn ngơ nhìn con búp bê cậu vừa trang điểm, nó thật đẹp, như anh đang hiện trước mặt cậu vậy những vết nức cậu vẽ rất chi tiết, đôi mắt nhắm chặt lại, cậu nhớ anh tuy biết rằng làm vậy chỉ tổ làm cậu đau thôi vì con búp bê này đâu có được nụ cười ấm ấp như anh, đâu nói được những câu nói ngọt ngào như anh, đâu có một vòng tay ấm ấp để ôm cậu vào lòng. Nhìn con búp bê chầm chầm rồi lại xóa đi lớp trang điểm, thôi nào Aesop đừng như vậy nữa mày đã trang điểm cho con búp bê đó thành anh ấy cả chục lần rồi đó, anh rồi sẽ về thôi, không sao cả, cứ bình tĩnh nào, ngày mai anh sẽ về thôi, cứ ngủ và chờ đợi một ngày nào đó cậu có thể gặp lại anh.

-----------Chiều hôm sau----------

Căn phòng ăn đã có mặt đầy đủ nhưng chẳng ai mở miệng nói một lời, mà thôi đỡ hơn ngày hôm qua bọn họ còn chẳng xuống ăn nữa, đang ăn thì tiếng cửa chính mở ra, mọi người đều nhận thức được chuyện đó, ai nấy cũng chạy ra ngoài xem tình hình, các survivor bị dịch chuyển đi đã quay về, Emily chạy ra ôm Emma vào lòng liền bị cô đẩy ra, hành động này khiến Emily có phần ngạc nhiên, "Emma em về rồi" Emily vẫn vui vẻ chào đón Emma nhưng đáp lại cô là một câu nói khiến cô muốn vỡ oà "Chị là ai? ", có chuyện gì với Lisa  của cô vậy, cô vẫn cố kiềm nước mắt, nắm lấy đôi tay của Emma "Emma là chị, Emily, Emily Dyer đây mà" Emma hất tay cô ra "Tôi không quen chị, đồ bệnh hoạn!"

---------------------
Cảm ơn mọi người đã xem ≧ω≦

[ Joseph x Aesop ] WaitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ