Truyện của cặp Monlight Gentleman và Exorcist
-------------------
- Quái vật!
- Đồ kì dị!
Hai câu nói khác nhau của xã hội dành cho hai cá thể khác nhau. Hai cá thể đáng ra không nên gặp nhau để rồi một kẻ đi để lại một kẻ cô đơn trọn đời trọn kiếp.
Tôi từng tự hỏi có phải bản thân và anh ấy đã nợ nần gì nhau ở kiếp trước mà lần trả nợ này... Đôi bên đều cảm thấy đau nhói cả.
------------------------
Ta, một người sói nhưng những năm còn bé trông ta như một con người vậy, một đứa trẻ của nhân loại ngoại trừ... Chiếc đuôi của sói chẳng thể nhầm lẫn vào đâu.
Ta luôn cố che giấu đi cái đuôi ấy, những người dân xung quanh làng dù có thấy ta không giống sói đi chăng nữa vẫn luôn miệt thị ta vì 'Ba của nó là kẻ xấu!'
Ta chẳng phải luôn khoác lên mình vẻ ngoài lịch lãm nhất từ nhỏ đến hiện tại sao? Chỉ vì gia đình ta mà không cho bất kì đứa trẻ nào lại gần chơi với ta?
'Em là người đầu tiên cũng là người duy nhất ta đến gần bắt chuyện'
Ta khi sống ở đó luôn lủi thủi một mình, mua đồ rồi về nhà. Một chuỗi sự kiện quen thuộc cứ lặp đi lặp lại nhiều lần.
Ánh mắt của ta không bao giờ là ngưng nhìn ra bên ngoài, nơi những đứa trẻ nắm tay nhau vui đùa, cười giỡn, nơi những phụ huynh nắm lấy tay đứa trẻ do mình sinh ra cùng daoh phố. Những thứ mà dù ta có bao nhiêu tiền vẫn không mua được.
Ngôi làng nhỏ nhưng lời nói miệt thị đến ta chưa bao giờ là ít.
Năm ấy, có một cậu nhóc chuyển đến làng sinh sống. Cậu nhóc ấy nghe bảo là sao này sẽ theo nghề của người thầy nuôi dạy mình, một pháp sự trừ tà. Ta khi biết điều đó không khỏi sợ hãi, trong tâm chỉ thầm cầu nguyện không gặp cậu ta.
Một buổi chiều tà của mùa thu, ta lại nhìn ra bên ngoài, trên tay là quả táo mình vừa mua lúc sáng. Không thấy đám nhóc kia đâu cả, chỉ hình thấy hình bóng bé nhỏ ngồi một mình ở góc cây cổ thụ mà đọc sách.
Khuôn mặt bị che đi một nửa bởi chiếc khẩu trang. Đôi mắt ta đắm đuối nhìn cậu nhóc qua ô cửa sổ, ta lúc ấy chuyển đổi quyết định với người mới chuyển vào là từ muốn tránh né trở thành muốn được bắt chuyện.
Ta bước ra khỏi cửa, trong tay là quả táo đỏ, thứ mà ta đã chọn lựa rất kĩ càng ở chợ mặc cho người chủ tiệm cố đuổi ta đi để bán hàng.
Ta bước lại gần cậu nhóc ấy, quả táo giấu sau lưng rồi đưa ra. Cậu nhóc ấy ngước lên nhìn ta, đôi mắt đen nhìn sâu bên trong lại có một màu đỏ thẳm, một đôi mắt đặt biệt khiến ta lỡ chìm vào trong.
Cậu nhóc ấy nghiêng đầu nhìn ta khó hiểu, lúc ấy vì lúng túng mà đặt quả táo ở bên cạnh cậu ta rồi chạy mất vào nhà. Ta lúc ấy quả thật rất nhát gan.
------------
Cậu nhóc ấy ngày nào cũng đến bên cây cổ thụ cùng với nhiều loại sách khác nhau, ta cũng thế, ngày ngày đều đưa một quả táo chín nhất cậu nhóc ấy nhưng một lần bắt chuyện kể từ lần đầu gặp vẫn không có.
Có một hôm, cậu ấy một đám nhóc bắt nạt. Khi ấy ta đã dần trở thành một người sói hoàn toàn nên không dám ra mà bảo vệ cậu ta.
Bọn chúng dùng từ ngữ không hay nói về đôi mắt, tính cách của cậu, nghe thấy những thứ đó thật sự khiến ta phát rồ.
Ta dùng một viên đá ở gần đó ném vào bọn chúng. Khuôn mặt có chút cau có lại, ánh mắt tức giận nhìn đám người đó- Cút!
Tông giọng giận dữ phát lên khiến đám người kia sợ hãi mà chạy đi mất, ta nhanh chóng chạy lại gần cậu nhóc, trên tay là quả táo.
- Cậu không sao chứ?
- Người sói?
Ta ngạc nhìn cậu, cậu ta phát hiện rồi? Chắc chắn sẽ ghét bỏ ta, sợ hãi ta vì là một dị nhân. Ta đặt quả táo lên tay cậu ta rồi chạy đi thật nhanh vào trong căn nhà.
Cậu ta đứng dậy hai tay phủi sạch quần áo rồi cũng chạy về nhà của chính mình.
Ta ngồi gần khung cửa sổ nơi mà ta thấy cậu ta đầu tiên mà bây giờ có lẽ không được gặp nữa rồi.
Đang mãi mơ màng thì tiếng gõ cửa khiến ta tỉnh táo lại, trước giờ ta đều chưa nghe thấy cửa nhà mình có tiếng gõ nên chạy nhanh ra xem có chuyện gì không.
Mở cửa ra, ta thấy cậu nhóc đó, trên tay là một viên ngọc màu tím được khắc họa tiết một cách bắt mắt. Tay cầm vật đó chìa ra đưa cho ta. Ta nhận lấy nó khuôn mặt như viết nên một dấu chấm hỏi
- Cho
Một từ cũng đủ hiểu cho mọi việc nhưng có lẽ không ai biết, ta trước đây từng nghĩ cậu nhóc này bị câm vì trước đó chưa từng thấy cậu ta nói năng gì.
Cậu nhóc đưa ta cái viên ngọc tím rồi cũng chạy đi mất. Lúc ấy ta tự nhủ rằng sẽ bắt chuyện với cậu ta vào hôm sau, sẽ không trốn tránh nữa.
---------------------------
Hôm sau, ta đã dậy rất sớm, mặc trang phục có thể che đi khuôn mặt và đuôi, song lại chạy thật nhanh ra chợ để có thể mua một bó hoa xinh đẹp nhất.
Ta sau khi mua được, ung dung về nhà rửa sạch những quả táo rồi đưa vào bên trong đóa hoa hồng có mùi hương thoang thoảng.
Ta để nó trước ô cửa sổ để nó sẽ mãi tươi đẹp như thế, ta cứ đợi cậu nhóc ấy, ta cứ đợi... Ta cứ đợi mãi hình bóng ấy ở dưới góc cây cổ thụ mà chẳng hay nhóc ấy đã chuyển đi từ tối hôm qua.
------------
Nếu được thì ta ước được chết dưới tay em đó... Nhóc ạ
-------------
Cảm ơn mọi người đã đọc ~♥~

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Joseph x Aesop ] Wait
Fiksi PenggemarĐây là tác phẩm đầu tay nên có gì sai sót mong mọi người giúp đỡ. __________________________ - Cậu đợi hắn lâu như vậy , hắn lại làm vậy . - Hắn vốn dĩ ngay từ đầu không có yêu thương gì cậu , đó chỉ đơn giản là thương hại . - Cậu nhìn đi hắn đã là...