2

12.4K 884 2
                                    

Ồ xem kìa, từ đằng xa có một người đang lật đật chạy lại, tay ôm một tập mỏng mỏng. Cậu ta tóc hồng, lùn lùn một mẩu (so với mọi người vì họ rất cao) trông đến là đáng yêu. Vừa tới, cậu hấp tấp đặt tập hồ sơ lên bàn.

-Em xin lỗi, em tới muộn tí. Giờ em còn phỏng vấn được không ạ ?

Cậu lí nhí, tay đưa lên gãi gãi cái đầu hồng xù rối bời, anh nhân viên tức giận cũng lật mặt nhanh như nhắm mắt, cười xoà.

-Giám đốc lên rồi, bảo anh phỏng vấn em. Ngồi xuống đi.

-Vâng ạ. Park Jimin ! 22 tuổi !

...

Jeon Jungkook vừa về nhà đã thấy đầu hồng nằm cuộn tròn mình trên ghế sô pha, tay với với gói snack, trên bàn đủ thứ loại : home run ball, banana kick, jellyday,...

-Thế nào ? Phỏng vấn tốt chứ ?

Jungkook mở lời trước, vì hắn biết thừa sẽ chả bao giờ bảo bối hắn chịu cạy mồm khi cần thiết.

-Tốt, nhưng em bị trễ ! Anh chả gọi em gì cả !

-Anh thấy em ngủ ngon quá nên không gọi. Hôm nay công ty của anh cũng có một người tới phỏng vấn trễ.

Nói rồi lao tới ôm cục bông nhỏ, hắn cưng chiều xoa đầu cậu. Nghe cậu nói bị trễ hắn cũng chả quan tâm là mấy. Được thì cậu đi làm, không thì cậu ở nhà hắn nuôi. Jeon Jungkook đâu phải là người thiếu tiền, chẳng qua chỉ là chiều bé con thôi. Hắn đi làm, chỉ để nuôi cậu. Nuôi cậu sao ? Phải ! Chứ còn ai vào đây nữa ? Hắn nhún vai tỏ vẻ quan tâm một cái, rồi đứng dậy lên phòng lấy cho cậu một bộ đồ ngủ.

-Đi tắm đi này, nhanh anh tắm nữa.

Park Jimin tay vẫn cho vào bọc, miệng vẫn nhai snack, quanh mép là các vụn nhỏ, mặc kệ. Những lúc cậu đang chăm chú, lời nói của Jeon tổng chỉ là gió bay ngoài tai mà thôi. Làm sao chứ ? Cậu đang xem hoạt hình cơ mà !

[KOOKMIN] Thực tập sinh. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ