Cốc cốc cốc.
-Vào đi.
Jimin cậu thật chả hiểu sao tên giám đốc đáng ghét này lại cứ thích gằn giọng như muốn ăn người ta tới nơi vậy đấy! Cậu chúa ghét những người hay thích áp đặt.
"Lão già đáng ghét!"
Cậu lầm bầm, ai mà biết cậu 'ghét' lão giám đốc này thế nào.-Sếp, giờ là sếp dắt tôi đi lòng vòng quanh công ty hả?
Đã thế cậu cũng ồm ồm luôn. Cậu cúi đầu che mặt còn nguyên cái khẩu trang đứng đối diện cái bàn có một người ngồi quay lưng lại.
-Tên cậu là gì ? - giám đốc hỏi.
-Tất cả thông tin có trong hồ sơ của tôi rồi mà sếp?
Ơ? Giọng này quen thế nhỉ?
-Được, giờ cậu muốn về làm việc hay đi lòng vòng ?
Cái gã giám đốc này kì cục!
----
-Jeon Jungkooooooooooo~...cíu em~
Jimin vừa mở cửa vừa rên rỉ như bị ai đánh cho một cái, thả bịch người xuống ghế sô pha. Trong bếp, một người cao to đang đứng đeo tạp dề nấu ăn nghiêm chỉnh nghiêng đầu ra ngó, rồi cười tủm tỉm.
-Bảo bối sao thế?
-Cái lão giám đốc này! Rõ là dở hơi. Chả biết ai đẻ ra vừa già vừa khó tính vừa như bị điên ấy. Lão gọi em lên phòng xong lại bảo em xuống hui...em lên thay đồ đây.
Không thèm lướt vào bếp xem có món gì, Jimin liền lao lên phòng thay ta chiếc áo phông mỏng và quần đùi. Lúc Jungkook ra là cậu đã thay ra xong hết cả rồi, thảnh thơi ngồi đọc đô zê môn trên sô pha.
-Bảo bối, ra ăn thịt bò này.
Hắn gọi. Cậu lướt như bay vào bàn ăn.
-Mời Gukie ăn thịt bò a!
Tem phần sau cho bạn nào bấm sao nhanh nhất :v tạm biệtttt
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Thực tập sinh.
FanfictionẦu mennnnnn ! Người yêu anh là thực tập sinh mà anh không biết :D cái truyện này sinh ra chỉ để giải trí. =)) completed. trẻ trâu từ 2018, xin bỏ qua 100% sự phán xét (mặc dù tôi cũng tự phán xét cái này dữ lắm😀) do not take out without permission.