Chương 004

5.3K 281 15
                                    

Edit: Bé Muỗi

Beta: Hitsuji​, Đào Mai

Mọi người rối rít cáo lui, Nghi Ninh mới nhẹ nhàng thở ra. Bảo Tuyết Chi gỡ cái khuyên vàng xuống.

La lão phu nhân tựa vào gối dựa, nhìn nàng lọ mọ lại gần mình, ngước mắt lên.

Nghi Ninh có chút tò mò:

-"Tổ mẫu, sao trước kia con không chú ý tới tam ca thuận tay trái vậy?"

La lão phu nhân cảm thấy kỳ lạ liếc nhìn cháu gái một cái, nói tiếp,

-"Nó không phải trời sinh thuận tay trái, do tay phải bị thương, không linh hoạt bằng tay trái, nó mới khổ luyện dùng tay trái viết chữ ăn cơm. Lúc mới tập không được tốt, chịu chút đau khổ, hiện giờ tay trái dùng cũng không khác gì tay phải."

Nghi Ninh càng thêm tò mò: "Sao hắn bị thương?"

La lão phu nhân chậm rì rì đáp:

-"Con thật sự không nhớ rõ à? Lúc con năm tuổi, bướng bỉnh bò lên xà nhà chơi, lúc rơi xuống vừa may là tam ca con tiếp được con. Lúc đó nó cũng mới mười hai tuổi, con lại cầm cây kéo nhỏ trong tay đâm nó bị thương..."

-"Có tam ca con làm cái đệm, con không bị thương gì hết. Chỉ là tay phải của Tam ca con không còn linh hoạt được nữa. Khi đó con khóc rất lớn, ai cũng không dám nói con một câu."

Tiểu Nghi Ninh căn bản không nhớ chuyện này.

Nghi Ninh quả thực thấy phục vị tiểu cô nương này rồi, đã thế mà nàng còn đối xử không tốt với La Thận Viễn như vậy. Khó trách hắn ta lạnh lùng với nàng. Có thể tưởng tượng, nếu tiểu cô nương Nghi Ninh thật sự thành công trưởng thành, e là các lão có trở mặt với nàng thì cũng phải chịu.

Nha đầu dâng một chén trà nhỏ cho La lão phu nhân thấm giọng.

Trong bụng thì Nghi Ninh muốn khuyên lão thái thái đừng phạt La Thận Viễn nữa, nhưng việc này nên nói như thế nào đây.

Nàng không thể trực tiếp nói với lão thái thái rằng đưa con thứ tử bị ngài phạt quỳ thật ra sau này sẽ thành đại quyền thần, quyền lực to lớn kiểu như lật tay làm mây úp tay làm mưa.

Cho nên vì sau này không bị hắn trả thù, vẫn nên đừng trừng phạt hắn nữa.

Nghi Ninh suy nghĩ thật lâu, rồi ho khan một tiếng chân thành nói:

-"Tổ mẫu, xem ra tam ca đối với con rất tốt, đừng phạt hắn nữa được không ạ..."

La lão phu nhân nghe lời Nghi Ninh nói lại ngẩn cả người, sau đó khẽ thở dài, hỏi:

-"Con thật sự nghĩ như vậy sao?"

La lão phu nhân nhìn thẳng cháu gái của mình, trong nháy mắt, Nghi Ninh thậm chí cảm thấy bà đã biết nàng đang nghĩ cái gì.

Nghi Ninh kiên định gật gật đầu:

-"Đúng vậy, tam ca đối đãi với con rất tốt, tổ mẫu ngài cũng thấy, nếu không phải hắn cứu con, chắc hẳn con không sống nổi."

Có nha đầu mang một đĩa anh đào đã rửa sạch sẽ lên. La lão phu nhân cho cháu gái nhỏ ăn anh đào, sau đó mới nói:

-"Tam ca con ta không thích đứa bé này. Đừng nói tổ mẫu thiên vị con, thật sự tam ca con tâm cơ sâu nặng, về sau tất nhiên không phải người lương thiện gì."

[Edit, Sủng] Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa TướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ