Chương 044​

3.4K 210 12
                                    

Edit: Hitsuji

Beta: Đào Mai ​

Kỳ thật Nghi Ninh cũng không có tình cảm gì với Trịnh ma ma cho lắm, chính là nàng không hiểu cách thức yêu thương củaTrịnh ma ma.

Người đâu mà luôn miệng nói vì bảo hộ Tiểu Nghi Ninh nên mới đi, bỏ Tiểu Nghi Ninh ở lại La gia, tuổi nàng còn nhỏ chịu biết bao khổ sở, nhận bao ám toán, chỉ e tự bản than Tiểu Nghi Ninh cũng không rõ ràng.

Đứa bé đó vĩnh viễn ở lại đáy hồ, ai cũng không cứu về lại được.

Nghi Ninh dựa vào cửa sổ vẽ đủ loại hình trên giấy, nàng muốn làm cho La lão thái thái một đôi bao đầu gối, đến mùa mưa thì cũng là lúc bệnh phong thấp của tổ mẫu phát tác, mong sẽ không quá đau đớn.

Ánh mặt trời xuyên qua tấm bình phong lẳng lặng chiếu vào trên người nàng, Nghi Ninh bé nhỏ quỳ gối cũng chỉ tầm bàn trà, dáng vẻ nhỏ yếu mà non nớt.

Tuyết Chi vừa bước vào cửa nhìn thấy Nghi Ninh nghiêm túc cẩn thận vẽ hình, hai mắt thoáng đỏ.

Nghi Ninh buông bút, vừa cầm giấy hong cho khô nét mực, vừa hỏi:

-"Tuyết Chi, ta muốn làm cho tổ mẫu một cặp bao đầu gối, ngươi nói dùng mặt nhung tốt hay là mặt lụa tốt... Ta cảm thấy mặt nhung dùng thì thoải mái hơn tí."

Tuyết Chi lại nói: "Tiểu thư, tiểu thư mau đi theo nô tì ra ngoài..."

Nàng dừng một chút, nhìn Nghi Ninh đang nhìn mình, tựa hồ không rõ nàng đang nói cái gì, nàng không khỏi tuôn nước mắt ào ạt,

-"Tiểu thư, tiểu thư nhanh chút... Lão thái thái đã xảy ra chuyện!"

Câu cuối cùng bị đè giọng tới cực kỳ thều thào, lại khiến cả người Nghi Ninh ngẩn ra.

Trong phủ hỗn loạn trước nay chưa từng có, bọn nha đầu vội vã thông tri phu nhân các phòng, đi phủ nha tìm Nhị lão gia, chạy tới chạy lui như những thần thú bị yểm bùa.

Nghi Ninh bị Tuyết Chi dẫn đến phòng ngoài phía tây, nhìn thấy rất nhiều nha đầu ra vào trong phòng La lão thái thái, tay bưng nước ấm, bưng chén cháo.

Đại a đầu nói với Từ ma ma:

-"Không đút được chút cháo nào, người nói phải làm thế nào mới được..."

Từ ma ma cũng không phải lang trung, bà biết làm gì! Bà gấp đến độ mồ hôi đầy đầu,

-"không cần đút vội, chờ lang trung đến lại nói sau."

Vừa nói, lang trung cũng đã được vài nha đầu vây quanh đưa tới, Từ ma ma đón lang trung vào nội thất.

Lúc bà đi ra thấy Nghi Ninh, lập tức đi tới chỗ nàng. Ngồi xổm xuống nói với nàng, giọng nói nhu hòa một chút:

-"Tiểu thư, tiểu thư không phải sợ. Hiện ở bên trong đan rối loạn, người chờ ở ngoài một lúc, có được không?"

Nghi Ninh vẫn cảm thấy hơi không chân thực, không phải mấy ngày hôm trước tổ mẫu rất có tinh thần sao, vì sao đột nhiên lại ngã bệnh.

Tuy là biết sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như vậy, nhưng khi hôm đó thật sự đến, trong lòng nàng có cảm giác hít thở không thông, nói không nên lời.

[Edit, Sủng] Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa TướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ