Chương 063

3.4K 219 4
                                    

Edit: Đào Mai

Lâm Hải Như ngày kế bị Nghi Ninh bắt uống vài bát canh bổ, mỗi ngày đều phải ăn đồ bổ, dưỡng dưỡng khí sắc liền dần dần tốt lên.

La Thành Chương cả ngày đến thăm Lâm Hải Như, Lâm Hải Như lại không muốn gặp ông, ông càng sốt ruột.

Kiều di nương lại mỗi ngày đều nghe được Hiên ca nhi đang khóc, Hiên ca nhi ở trong từ đường quỳ hỏng cả đầu gối, đau thẳng gọi thân nương.

Kiều di nương vì con đau lòng, cái này mới là thật ăn không vô ngủ không được, người rất nhanh liền tiều tụy đi.

Thời điểm Kiều di nương đi thư phòng cầu kiến La Thành Chương, là muốn đón Hiên ca nhi trở về.

La Thành Chương lại lãnh ngạnh nói với bà:

-"Nay Hiên ca nhi đã không về phần ngươi quản, chuyện phát sinh thể nào đều không liên quan đến ngươi."

Kiều di nương nghe xong buồn bã nhược thất, quay đầu liền bệnh nặng một hồi, La Nghi Liên cực nhọc cả ngày cả đêm hầu hạ bà mấy ngày.

La Thận Viễn nghe được chính là nói:

-"Bên người Lục muội có một bà tử họ Triệu hầu hạ, ngày ấy là bà ta gọi tiểu nha đầu đi phòng khách, đánh một chút đuổi ra khỏi phủ đi thôi."

Nói xong chấm mực tiếp tục viết chữ.

Quản sự vâng dạ đi làm, ngày kế Triệu thị liền từ trong phòng La Nghi Liên bị lôi đi, thanh âm kêu khóc luôn luôn không có ngừng qua.

Triệu thị là tâm phúc của Kiều di nương, rất nhiều việc của Kiều di nương đều là bà ta giúp đỡ làm.

La Nghi Liên thẳng tắp đứng ở cửa, nhìn thấy có người lôi Triệu thị đi.

Ánh mắt cầu xin của Triệu thị luôn nhìn nàng, nhưng là nàng có thể làm cái gì, nàng chính là quay đầu sang một bên không nhìn, sau khi Triệu thị bị kéo đi, ánh mắt nha đầu trong phòng nhìn La Nghi Liên liền là lạ.

Một chủ tử ngay cả hạ nhân chính mình đều bảo hộ không được, có thể có ích lợi gì?

Kiều di nương bị bệnh đở hơn một chút, liền nghe nói Triệu thị bị đánh đến chết, tha đi ra ngoài, ngồi dậy thở phì phò nói:

-"Ta còn chưa có chết... La Thận Viễn hắn cho ta là đã chết sao?"

La Nghi Liên nâng tay gầy guộc của bà nói:

-"Mẫu thân, ngài không thể lại bệnh nữa mà..."

Kiều di nương ngày kế liền kiên cường rời giường, đi thỉnh an Lâm Hải Như, ở ngoài cửa quỳ cả một ngày.

Thời điểm Nghi Ninh đi qua nhà giữa nhìn thấy Kiều di nương nhu thuận quỳ, nghĩ đến có lẽ chính là hơn mười năm trước, bà cũng là như thế này quỳ cầu xin Minh Lan cho bà vào cửa.

Duy nhất không đồng là bà không lại là cái thiếu nữ tiêm nhược động lòng người kia, cũng không có một cái Cố Minh Lan cho bà khi dễ.

Nghi Ninh lập tức đi vào nhà giữa, nhìn cũng không lại nhìn bà.

Lâm Hải Như không gặp bà, Kiều di nương lại như trước vẫn quỳ, ở ngoài cửa than thở khóc lóc:

-"Là thiếp thân không quản tốt Hiên ca nhi, hại phu nhân! Cầu phu nhân trách phạt thiếp thân... Phu nhân chớ khoan thứ thiếp thân!"

La Thành Chương ngày thứ ba đụng phải Kiều di nương, ông đứng ở hành lang nghe được bà khóc kể, nhưng là ông cũng không có đi qua.

Nghi Ninh thấy thế này mới nhẹ nhàng mà đối Tuyết Chi bên người nói:

-"Bảo bà tử đở bà ta vào đi thôi."

Hôm nay gặp Lâm Hải Như, Kiều di nương trở lại trong phòng, nha đầu trong phòng rốt cục không lại mắt lạnh nhìn bà, bà nói cái gì cũng có người đi làm.

Kiều di nương ngồi ở trên kháng gần cửa sổ tức giận đến nói không ra lời.

La Nghi Ninh... Bà ở La gia nhiều năm như vậy, ngay cả Cố Minh Lan đều không có như vậy khi dễ qua bà, La Nghi Ninh này nhưng là Cố Minh Lan từ nhỏ đến đòi nợ bà?

Cho dù Bà tức giận như thế nào, nhưng cũng biết đại thế đã mất.

Nhìn vãng tích trần thiết trong phòng như nhau, trên người bà mặc có chút trống rỗng vải bồi đế giầy, trong mắt toát ra một ít thê lương.

Nghi Ninh lại mỗi ngày biến đổi phương pháp chọc cho Lâm Hải Như vui vẻ, Lâm Hải Như mặt mày hồng hào, thân mình cũng đẫy đà lên một ít.  [ ** Truyện đăng tại https://www.audiotruyendaomai.com/ và Wattpad DaoMai161 ** ]

[Edit, Sủng] Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa TướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ