Chương 043​

3.2K 199 14
                                    

Edit: Hitsuji

Beta: Đào Mai ​

La lão thái thái ngồi ngay ngắn niệm kinh trong Phật đường nhỏ.

Phật đường nhỏ này cực kì thanh tịnh, trong viện có một cây hoàng cát to bằng hai người ôm, bóng cây che gần nửa sân.

Dọc theo hành lang, từ cửa sổ có thể nhìn thấy hồ sen nhỏ bên ngoài, đang là mùa sen tàn. Ánh sáng nhè nhẹ xuyên qua tán lá cây hoàng cát nhảy nhót trên bàn đá.

Trong Phật đường nhỏ tràn ngập hương khói, kim thân Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni đặt chính giữa phòng, La lão thái thái ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai tay chắp lại hai mắt nhắm nghiền.

Trịnh ma ma đi đến.

La lão thái thái mở mắt ra, thản nhiên nói:

-"Từ ma ma, đi đóng cửa lại."

La lão thái thái để Trịnh ma ma dìu bà đứng lên, ngồi xuống ghế thái sư bên cạnh, rồi để Trịnh ma ma cũng ngồi xuống.

Phật châu trong tay càng xoay xoay không ngừng, ngữ khí đã có sự lạnh nhạt:

-"Ta cứ hi vọng ngươi thay đổi chủ ý, không ngờ ngươi lại kiên quyết đến thế này."

Trịnh ma ma im lặng không nói gì.

La lão thái thái nhẹ nhàng nói:

-"Ta luôn luôn nghi hoặc, vì sao ngươi nói với Nghi Ninh ngươi rời đi là vì bảo vệ nó?"

Trịnh ma ma nghe đến đó ngẩng phắt đầu, làm sao La lão thái thái lại biết? Bà lập tức nói:

-"Lão thái thái, ta..."

La lão thái thái lắc lắc đầu ra hiệu bà ta khoan nói, còn mình lại nói tiếp:

-"Chuyện ta nghi ngờ nhiều lắm, Minh Lan luôn khoẻ mạnh, làm sao có thể chỉ bởi vì tâm bệnh mà chết. Sau khi Minh Lan chết, mấy người các ngươi hầu hạ nàng từng người từng người lại đi, hai đại a đầu gả đến Sơn Đông, ngươi trở về Bảo Định. Chỉ còn lại mỗi Tuệ nhi và Nghi Ninh, Tuệ nhi lúc đó cũng mới mười một tuổi, thật sự là hết lòng hết dạ mà..."

La lão thái thái tiếp tục nói,

-"Nhưng giờ ta không thấy như vậy. Thanh Cừ là ngươi nuôi lớn, tính tình lại hoàn toàn không hợp với ngươi. Ngươi vô cùng yêu thương nàng, đến cả y thuật bản thân mình cũng tự tay dạy nàng. Nếu ngươi thật sự quyết tâm tàn nhẫn với Nghi Ninh, làm sao có thể giữ nàng lại chứ?"

Trịnh ma ma siết chặt nắm tay.

Bà ta thản nhiên nói:

-"Lão thái thái, việc này cần gì phải tìm tận nguồn cơn..."

-"Ta sao lại không tìm tận nguồn cơn cho được!"

La lão thái thái nghiêm giọng, trong mắt ẩn ẩn có nước mắt,

-"Hôm nay là ngày giỗ Minh Lan. Năm đó là ta thay Thành Chương cầu hôn Minh Lan, khi đó Cố lão phu nhân nói với ta, nàng chỉ có một nữ nhi như vậy, cả nhà yêu thương như bảo bối. Bảo ta đừng khiến nàng uất ức, ta miệng thì đồng ý, kết quả nàng gả đến mà về sau Thành Chương lại làm ra việc như vậy. Lòng ta đã áy náy nhiều năm, nay ta còn có thể sống được bao năm? Nếu ngươi lại muốn giấu ta, tức là muốn ta chết cũng không cam lòng sao?"

[Edit, Sủng] Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa TướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ