Chương 085

2.6K 160 1
                                    

Edit + Beta: Đào Mai

Nhìn thấy Nghi Ninh lui về phía sau, Thẩm Ngọc cả cười, cười nói:

-"Nghi Ninh muội muội chớ có kinh hoảng, huynh... huynh chính là muốn cùng muội nói mấy câu thôi."

Nàng vì sao dùng ánh mắt xa lạ này mà cẩn thận nhìn mình? Hơn nữa không có chút dịu dàng hòa ái nào.

Thẩm Ngọc buồn bã tươi cười, từ trong tay áo lấy ra cái túi hương, mặc trên của túi hương màu lam được thêu phong lan tinh xảo. Hắn nói:

-"Bên trong này là phật châu huynh lần trước đi chùa Nghiễm Tể cầu được, đã được Hoằng Pháp đại sư khai quang, đồ vật được ông khai quang là rất linh nghiệm."

Thứ này hắn luôn luôn giữ ở trên người, nghĩ thời điểm gặp được nàng, có thể đưa cho nàng, thậm chí nắm ở trong tay còn mang theo nhiệt độ trên cơ thể.

Nghi Ninh làm sao có thể nhận đồ của hắn. Nàng chối từ nói:

-"Thẩm Ngọc ca ca, muội cũng không mang phật châu."

Bàn tay Thẩm Ngọc nắm túi hương thoáng căng thẳng.

Nghi Ninh cảm thấy nàng coi như là người cá tính thực tốt, bình thường sẽ không trực tiếp cự tuyệt người ta. Nhưng là dưới loại sự tình này hay là một dao bén chặt đứt đay rối mới được, không có gì nể hay không nể mặt.

Nàng cũng không lại nói chuyện với Thẩm Ngọc, xoay người dọc theo hành lang gấp khúc đi về phía trước. Tùng Chi lập tức theo sau lưng Nghi Ninh.

Chờ quẹo qua hành lang gấp khúc Nghi Ninh mới nhẹ nhàng thở ra... Thời điểm nhìn lại, phát hiện cách một rừng mai, thân ảnh Thẩm Ngọc màu lam còn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nàng hơi hơi thở dài.

Lúc Nghi Ninh trở về, sân khấu kịch đã bắt đầu, khua chiêng gõ trống thập phần náo nhiệt.

Ngụy lão phu nhân mặc một bộ vải bồi đế giầy thêu chữ vạn, cười khanh khách ngồi ở chính giữa đám nữ quyến nghe hát hí khúc.

Chờ thời điểm phát hiện không thấy Nghi Ninh cùng Minh Châu mới quay đầu hỏi câu:

-"Hai cái nha đầu thế nào không thấy?"

Hạ nhân lập tức nói:

-"Tiểu thư đã đi xem hoa mai, Minh Châu tiểu thư lại không biết đi đâu."

Ngụy lão phu nhân liền cười nói:

-"Minh Châu đứa nhỏ này cũng là, để ta còn nghĩ nàng thích xem diễn nhất, lúc này đang sắp đến khúc phấn khích. Tìm xem nàng làm gì vậy?."

Nghi Ninh đứng ở cửa sơn phòng, đột nhiên có chút không muốn đi vào, nàng vốn là tính toán bồi Ngụy lão phu nhân xem mấy tràng diễn, nhưng nàng vốn không thích xem diễn.

Nghi Ninh thấp giọng nói với Đồi Mồi bên cạnh:

-"Ngươi tới nói với tổ mẫu một tiếng, nói rằng ta đã uống một chút rượu liền đau đầu, phải đi về nằm nghỉ một lát."

Đồi Mồi khuất thân đi, Nghi Ninh liền mang theo nha hoàn và ma ma xoay người ly khai sơn phòng.

Giữa đường tuyết lại bắt đầu rơi, Trân Châu che ô cho Nghi Ninh, ôn nhu nói:

[Edit, Sủng] Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa TướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ