Chương 019

3.7K 235 4
                                    

Edit: Hitsuji

Beta: Đào Mai

Nghi Ninh kiềm không được nước mắt của mình.

Nàng cũng không nhớ nổi bản thân mình đã bao lâu rồi không khóc như vậy.

Đã hai mươi mấy năm rồi sau khi nàng chết, dù cho bi thương tức giận đến thế nào cũng khóc không được.

Có lẽ Tiểu Nghi Ninh cũng uất ức, có lẽ nàng cũng uất ức. Hiện tại làm thế nào cũng không ngừng nước mắt được.

Bỗng Nghi Ninh nhớ lại kiếp trước, khi tuyết bay đầy trời, Lục Gia Học cầu hôn nàng.

Nàng cách tấm mành nhìn hắn, thiếu niên cao lớn văn nhã như vậy, hai mắt trong suốt nhu hòa mà mang theo ý cười.

Cho dù hắn không trả lời được những điều tổ mẫu hỏi, Nghi Ninh cũng biết là không có gì.

Đây là người mà nàng sắp phó thác chung thân.

Cho nên nàng mới bi thương, tức giận, với việc Lục Gia Học lạnh lùng thì hận thù tràn ngập.

Sao nàng lại có thể không đau lòng đây, nhưng ngày lại ngày xóa mờ dần nỗi hận của nàng, cũng xóa nhòa trí nhớ và áy náy nàng với những người này.

Lâm Hải Như lại không ngừng vỗ lưng nàng, trong phòng im ắng, Tuyết Chi nhẹ chân nhẹ tay bưng một chén nước lê đường đến.

Nghi Ninh nâng hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn những người trước mặt nàng, Lâm Hải Như, Tuyết Chi, còn có La lão thái thái nữa. Các nàng đều quan tâm lo lắng cho mình.

Trong lòng Nghi Ninh dần dần hình thành ý nghĩ, nàng sẽ không bao giờ nói chuyện cũ, cũng sẽ không nhớ chuyện cũ nữa, các nàng nay mới là người thân của mình.

La lão thái thái đau lòng đến ôm nàng, nhỏ giọng nói:

-"Mi Mi nhi, tổ mẫu biết con oan ức. Nhưng đừng khóc nữa mà."

Tuyết Chi lôi con rùa nhỏ trong hang ra, bước đến trước mặt nàng:

-"Tiểu thư, tiểu thư xem con rùa này có đáng yêu không nào? tiểu thư có muốn chơi với nó không?"

Rùa rụt mình vào cái mai ở trong lòng bàn tay nàng, chỉ ló một chút phần đuôi ở bên ngoài. Bị Tuyết Chi chọt chọt, mới không tình nguyện lú cái đầu nhỏ ra nhìn.

Nghi Ninh nhìn một lúc mới miễn cưỡng cười cười, khiến các nàng lo lắng tìm cách khiến cho chính mình vui vẻ.

Lâm Hải Như và La lão thái thái thấy nàng hết khóc, mới khẽ thở ra.

La Thành Chương đi đến ngoài cửa, nghe tiếng tiếng cười non nớt của đứa nhỏ, trong phòng truyền đến tiếng nói tiếng cười, dường như rất náo nhiệt.

Hắn thở dài, nhỏ giọng bảo nha đầu đi vào thông báo.

La lão thái thái nghe nói hắn đến giải quyết thì khuôn mặt lạnh xuống, bảo để La Thành Chương chờ bà ở chính đường.

Từ ma ma đỡ tay bà chậm rãi bước ra ngoài, ngồi vào ghế thái sư thong thả hỏi.

-"Việc này, con định xử lý như thế nào?"

[Edit, Sủng] Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa TướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ