Chương 047

3.4K 214 7
                                    

Beta: Đào Mai

Trong phòng, La Thận Viễn đặt ly trà xuống, nhíu mày hỏi:

-"Muốn huynh quản giúp muội?"

Nghi Ninh gật đầu, nàng mở hộp ra cẩn thận nhìn từng tờ văn thư mỏng manh này.

Hiện tại nàng chưa tiện quản lý, nếu theo tính cách của nàng, những thứ này để bản thân giữ vẫn an tâm hơn, dĩ nhiên để La Thận Viễn giữ nàng cũng yên tâm.

Nhưng ngay sau đó nàng lại bổ sung:

-"Tam ca, huynh giúp muội quản, muội nhìn rồi học theo. Chẳng qua đến lúc muội cập kê, huynh vẫn phải trả lại cho muội đó..."

La Thận Viễn bật cười, tiểu nha đầu này nghĩ gì thế, tham lam bạc của nàng hay sao?

Nghi Ninh nhìn hắn cười thấy được ý tứ, trong đầu liền nghĩ lời mình nói ra mang nghĩa khác không tốt. Sợ hiểu lầm, lập tức lại bổ sung:

-"Huynh chớ nên hiểu lầm, cũng không phải là sợ huynh tham bạc của muội. Mà là huynh sau này phải thi Tiến sĩ rất bận rộn, để những chuyện này làm phiền huynh thêm không ổn."

Nàng lại nói:

-"Lợi nhuận của những cửa hàng, điền trang này chia ba phần cho huynh."

La Thận Viễn mới tiếp:

-"Có thể giúp muội quản, nhưng lợi nhuận không thể tính như vậy. Lợi nhuận của những cửa hàng, điền trang này toàn bộ hãy thu về chỗ của huynh, lúc nào muội cần dùng tiền tìm huynh đưa bạc cho muội. Đợi sau này muội trưởng thành huynh gộp hết lại đưa cho muội, bây giờ không được."

Nghĩ đến Nghi Ninh vốn trải qua cuộc sống xa xỉ, sợ nàng không có cảm giác tiền bạc là gì tùy tiện tiêu xài. La Thận Viễn cảm thấy cũng không cần khiến nàng phải lo lắng.

Nghi Ninh trong lòng cũng dở khóc dở cười, xem đấy, đây chính là chỗ tốt của việc là tiểu hài tử.

Nhưng mà nghĩ qua cũng có đạo lý, lượng bạc đáng kể như thế nếu đặt ở chỗ của nàng, không an toàn lắm.

Dẫu sao thất phu vô tội, hoài bích có tội.

Từ ma ma cũng ở bên cạnh nói:

-"Thất tiểu thư, nô tỳ thấy Tam thiếu gia nói cũng đúng. Ngài muốn dùng bạc cứ tìm ngài ấy lấy tiền là được."

Nghi Ninh cuối cùng đồng ý, nàng đưa cái hộp cho Từ ma ma, để bà thu vào giúp mình. Còn chìa khóa đồng kia đưa Tuyết Chi, định sau này trở lại nhìn những thứ tổ mẫu truyền cho nàng.

Từ ma ma liền với La Thận Viễn:

-"Lão thái thái vừa đi, những quản sự, người đứng đầu thôn trang kia đều phải tới tang lễ. Nô tỳ mang bọn họ tới gặp ngài, về sau bọn họ do ngài phụ trách. Ngày mai gặp mặt ở ngay tiền thính thế nào?"

La Thận Viễn nhìn Nghi Ninh, phát hiện nàng cũng nhìn mình, tròng mắt tròn tròn đen lúng liếng, hơn nữa tràn đầy mong đợi.

-"Chiều mai, sau khi ta cùng với phụ thân tiếp khách khứa xong đã." La Thận Viễn nói với Từ ma ma.

Nghi Ninh nghe được đồng ý, lập tức kéo ống tay áo của La Thận Viễn cười nói:

[Edit, Sủng] Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa TướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ