Chương 076

3.4K 200 15
                                    

Edit + Beta: Đào Mai

18h05-21h18, 29/08/2019, edit 01

19h36-23h57, 30/09/2019, edit 02

Như thế nào ra khỏi thư phòng La Thành Chương, lại như thế nào đần độn trở lại trong phòng, Kiều Nguyệt Thiền thật sự nhớ không rõ lắm.

Bà nhìn thấy nữ nhi của bà ở trong phòng chờ bà, kinh ngạc đứng lên đi lại nâng bà: 

-"Mẫu thân, kết quả như thế nào... Ngài đây là..."

Kiều di nương ngồi ở trên giường la hán, nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa mới thời điểm trở về còn không có phát hiện, bên ngoài thế nhưng tuyết đã bắt đầu rơi lất phất. Cũng đúng, đã sắp tháng mười một rồi, đã đến lúc tuyết rơi.

Kiều Nguyệt Thiền nhẹ giọng nói:

-"Năm nay tuyết tới sớm một chút."

Búi tóc của bà hỗn độn, gò má sưng đỏ, tựa hồ còn không có từ trong cái tát vừa rồi kia phục hồi tinh thần lại.

Bà nhớ tới năm đó lúc ở Dương Châu, tình cảnh lần đầu tiên bà nhìn thấy La Thành Chương.

Dương Châu tháng ba, hồ nước lục ba, thuyền hoa chung quanh phi thường náo nhiệt. Tiếng cười nói, thanh âm mái chèo trong nước. Bà nhìn thấy La Thành Chương cùng một đám người đi vào thuyền hoa, thời điểm đó ông còn rất trẻ. Bộ dáng so với người khác tuấn tú hơn một chút, bà liếc mắt một cái liền nhìn thấy ông.

Lúc đó chỉ biết là nhân gia phú quý, lại không biết là quan lão gia mới tới, hơn nữa là xuất thân tiến sĩ cập đệ.

Ông lại như vậy thương tiếc chính mình, ôm ấp ở trong tay mà sủng ái.

Kiều Nguyệt Thiền thế nào cũng không thể tưởng tượng được, có một ngày ông lại đánh chính mình, cũng sẽ như vậy không lưu tình chút nào.

Kiều di nương che bên sườn mặt sưng vù, hít vào một hơi thật sâu:

-"Kêu nha đầu múc nước vào đây."

Bà muốn một lần nữa rửa mặt chải đầu. [ ** Mình chỉ đăng truyện này trên audiotruyendaomai.com và Wattpad DaoMai161 mong các bạn truy cập tại 2 nơi này để mình có động lực tiếp tục edit... ** ]



Tuyết rơi dần dần lớn hơn. Từ ma ma rốt cục từ phòng bếp lĩnh than trở về, trong phòng đốt than liền có chút ấm áp dễ chịu.

Nghi Ninh rất sợ lạnh, đã mặc áo khoác mà còn cảm thấy lạnh. Quấn kín ở trong chăn nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết rơi càng lúc càng lớn, trong viện rộng lớn rất nhanh liền đọng tuyết, gió bắc thổi tuyết bay loạn đầy trời, giống như hoa rơi.

Trong làn mưa tuyết tựa hồ có người dần dần đến gần. Nghi Ninh nhìn thấy hắn mặc một kiện áo choàng màu đen, đầu vai phủ đầy tuyết, khuôn mặt lạnh lùng mà tuấn tú.

Hắn ở dưới mái hiên thu ô, cởi bỏ áo choàng đưa cho gã sai vặt bên cạnh đi vào.

Mà Nghi Ninh đã nghiêng đầu kêu Tuyết Chi đi châm chén trà nóng cho hắn.

La Thận Viễn thấy nàng ở trong phòng không động tĩnh gì, không khỏi nhíu mày hỏi:

-"Thế nào không thu thập đồ vật"

Không phải nói ngày mai muốn đi sao.

Nghi Ninh cười với hắn, lại lắc đầu thấp giọng nói:

-"Không cần thu thập, lần trước từ chỗ mẫu thân rời đi, căn bản cũng không có mang bao nhiêu đồ."

Nàng đột nhiên đứng thẳng dậy, giúp hắn quét tuyết rơi trên đầu vai, vì tuyết có chút nhiều, đầu vai cũng đã bị ướt.

La Thận Viễn ngẩng đầu nhìn sườn mặt Nghi Ninh. 

Nghi Ninh đột nhiên nhìn thẳng hắn, nhìn gần như vậy, nàng cảm thấy hắn không là tam ca quen thuộc, mặt mày rõ ràng, cẩn thận nhìn là rất đẹp mắt.

Khó trách Cao tiểu thư, Tôn tiểu thư người ta ai cũng muốn gả cho hắn.

La Nghi Ninh ngồi trở lại, nghĩ rằng nàng rời đi La gia, về sau cùng La Thận Viễn tự nhiên không còn là huynh muội, động tác thân mật như thế là không thể có.

La Thận Viễn nhìn thấy tiểu nha đầu đã lui vào trong ổ chăn, liền cầm lên trà nóng ở trong tay nói: 

[Edit, Sủng] Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa TướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ