Chương 007

4.5K 246 20
                                    

Edit: Bé Muỗi

Beta: Hitsuji​, Đào Mai

Trở lại chỗ lão thái thái, Nghi Ninh hắt hơi vài cái.

La lão thái thái nhíu mày, bảo cháu gái đang ngồi bên cạnh đến gần hơn:

-"Con không thoải mái à? Chẳng phải bệnh đã khá hơn rồi sao."

Nghi Ninh chùi chùi cái mũi, cảm thấy choáng váng bèn gật đầu:

-"Có thể là trúng tí gió thôi ạ."

La lão thái thái nhìn cái mũi nhỏ của nàng đỏ lên, hai mắt long lanh ánh nước, dặn Từ ma ma:

-"Bảo phòng bếp lại mang thuốc lên đây."

Nghi Ninh từ lần trước rơi xuống nước thật sự bị thương xương cốt, còn chưa có khỏe lên chút nào nay lại bị cảm.

Tuyết Chi trải giường đệm chăn ra, đắp quanh người Nghi Ninh.

Đêm nay Nghi Ninh lại chui vào trong ổ chăn, bảo La lão thái thái đút cơm chiều và chén thuốc.

Lão thái thái sờ sờ trán của nàng, mày nhíu càng chặt:

-"Ngày mai chắc là đừng nên đi học."

Nghi Ninh lại nghĩ đến chuyện ngày mai La Thận Viễn sẽ cho nàng mượn bảng chữ mẫu, làm sao bắt hắn chờ được.

Huống chi mới đi học một ngày, lại muốn nghỉ nữa, chẳng biết Cố nữ tiên sinh sẽ nói nàng như thế nào.

Dù sao cũng chỉ hơi không thoải mái, ngủ một giấc hẳn là không có việc gì. Nàng liền cứng đầu từ chối:

-"Con ba ngày thì đã hai ngày nghỉ học, nữ tiên sinh sẽ mắng mất. Ngày mai con đi."

La lão thái thái không còn cách nào, đành phải chăm sóc cháu gái từng chút một cho mau khỏe.

Nghi Ninh ngồi xếp bằng như con nhộng trên giường, nàng khó khăn vươn một bàn tay ra, nhón một nắm nho khô trên mâm bánh ngọt ăn.

Nghi Ninh vừa ăn nho khô vừa trò chuyện với La lão thái thái:

-"Tổ mẫu, Tổ mẫu nói Mẫu thân con có tri thức hiểu lễ nghĩa, kể một chút cho con nghe đi."

La lão thái thái không quan tâm cháu gái ăn điểm tâm thế nào. Nhớ lại, cười nói:

-"Mẫu thân của con là người vô cùng tốt. Nàng mười tuổi là lúc ngoại tổ mẫu con Lưu thị qua đời, rồi do mợ con đưa nàng về nuôi. Chị dâu em chồng nhà người ta luôn có mâu thuẫn, mẫu thân con với mợ lại chung sống rất hòa thuận."

"Lúc mẫu thân con xuất giá, mợ con khóc hết mấy ngày, kéo tay của ta nhắc nhở ta, bảo với ta rằng cô em chồng này tâm địa thiện lương, muốn ta nhất định phải quan tâm nàng..."

La lão thái thái trầm giọng:

-"Mẫu thân và phụ thân con hòa thuận đồng lòng, quan hệ với mọi người trong nhà cũng tốt lắm. Khi đó phụ thân con còn chưa đỗ tiến sĩ. Sau này... Phụ thân con làm quan ở Dương Châu, năm đó trở về, dẫn theo Kiều di nương."

Bàn tay nhỏ bé của Nghi Ninh đang bóc khô ăn chợt ngừng lại, hỏi:

-"Chính là Kiều di nương hiện tại?"

[Edit, Sủng] Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa TướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ