Chương 009

4.2K 252 8
                                    

Edit: Bé Muỗi

Beta: Hitsuji​, Đào Mai

La lão thái thái nghe đến đó, còn có gì mà không rõ nữa đây.

Lão nhân gia bà hồi còn trẻ nói gì thì nói cũng đã chèn ép vài di nương ác độc, lạnh lùng cười:

-"Con vội vã đến nơi này như thế, là do người khác nói gì đó với con à?"

La Thành Chương lại nói:

-"Mẫu thân đừng quan tâm con nghe được từ chỗ nào, hãy cho con biết nghiệp chướng kia đang ở đâu. Con thế nào cũng phải mắng nó một trận!"

La lão thái thái lạnh lùng nói: "Mày muốn mắng nó, vào đây đi."

Bà xoay người đi vào phòng trong, La Thành Chương lập tức đi theo sau lưng bà. Nhưng đến khi nhìn thấy Nghi Ninh nằm ở trên giường la hán, thì giật mình ngẩn cả người.

Người nằm trên giường kia, đứa con gái nhỏ của hắn bệnh thật sự nặng. Thân hình nho nhỏ cuộn tròn, sắc mặt đỏ ửng, mê man nói những lời vô nghĩa.

Lâm Hải Như ngồi ở bên giường, dùng khăn ướt lau mặt cho nàng, bản thân nàng ta cũng đang khóc thật thương tâm.

"Nghi Ninh nó thật..." La Thành Chương quay đầu nhìn La lão thái thái.

La lão thái thái thì nhíu mày cười lạnh:

-"Không phải mày muốn phạt nó sao? Giờ mày phạt đi, kéo nó đứng lên, đánh nó một trận cho tiêu cơn giận của mày. Hay là mắng nó thử xem, xem thử nó có thể nhận sai với mày hay không."

"Con..." La Thành Chương nhất thời cuống cuồng,

-"Con nghe nói, nó cố tình làm trái quy củ lên lớp của Cố nữ tiên sinh, còn không biết hối cải, mới định tới mắng nó vài câu. Không ngờ là nó bị bệnh thật... Nhưng bị bệnh, cũng không thể không tôn sư trọng đạo mà!"

La lão thái thái nói tiếp:

-"Mi nhi tôn sư trọng đạo còn chưa đủ? Tối hôm qua nó có chút không thoải mái, ta khuyên nó không cần đi học, nó bảo mình không đi học sợ lão sư trách, nhất định phải đi."

-"Chẳng qua Tuyết Chi ở bên cạnh rót chén trà cho Nghi Ninh, Cố nữ tiên sinh lại nhất quyết không tha muốn Tuyết Chi đi ra ngoài. Nghi Ninh cũng không nói gì thêm, kêu Tuyết Chi đi ra ngoài."

-"Cố nữ tiên sinh lại còn muốn phạt nó chép sách. Thân thể Mi nhi vốn chưa khỏi hẳn, giữa trưa té xỉu ở Thính Phong Các, lúc được ôm trở về cả người nóng như bị bỏng."

-"Đã vậy, còn bảo là không tôn sư trọng đạo? Mày nói ta nghe, cái gì mới gọi là tôn sư trọng đạo?"

Giọng nói La lão thái thái càng ngày càng lạnh, La Thành Chương nghe mà cả người chấn động, nói không ra lời.

Đây không giống như hắn nghe từ chỗ La Nghi Liên, theo cách nói của Nghi Liên thì Nghi Ninh cố tình gây sự trước, lại không nghe lão sư trừng phạt, thật sự là tiểu thư kiêu căng.

Nhưng hiện tại nhìn Nghi Ninh nằm ở trên giường, bệnh tật vô cùng ốm yếu, ngữ khí La lão thái thái nói với hắn lại tràn đầy oán hận, làm sao hắn còn có thể không rõ.

[Edit, Sủng] Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa TướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ