Chương 039

3.7K 226 10
                                    

Edit: Bé Muỗi

Beta: Đào Mai

Trịnh ma ma theo nha đầu đi viết phương thuốc cho La lão thái thái điều dưỡng thân thể, nha đầu của Trịnh ma ma tạm thời lưu lại chính đường.

Tên nha đầu này là Thanh Cừ, Trịnh ma ma nói là nhà người này liên tiếp sinh bốn năm nha đầu, lão cha ngại nha đầu phải tốn của hồi môn, chỉ với một lượng bạc đã bán nàng ấy đi.

Vốn là muốn đưa người ta làm con dâu nuôi từ bé, được Trịnh ma ma cứu rồi nuôi dưỡng bên người.

Nàng ấy ôm thùng đứng ở chính đường, không khiếp đảm cũng không sợ hãi. Tò mò đánh giá Nghi Ninh.

-"Ngươi là thất tiểu thư mà Trịnh ma ma luôn nhắc tới sao?"

Nghi Ninh chưa bao giờ nghe được có người nói với nàng như vậy, nàng ngẩng đầu, phát hiện nha đầu kia mặt mày nghiêm túc, không giận mà sinh uy.

Nếu là nam nhi nhất định hoàn hảo, nhưng tiếc thay lại là nữ tử. Nàng ấy lại cao lớn, cao hơn Tuyết Chi một cái đầu.

Tùng Chi một bên nói:

-"Nha đầu kia không được vô lễ, đây là thất tiểu thư nhà ta."

Thanh Cừ tiếp tục nói:

-"Không phải ta đã gọi là thất tiểu thư sao, một đám trong nhà các ngươi đều rất thích tức giận. Có cái gì mà hung hăng vậy! Thủ vệ cũng vậy, lúc ta cùng Trịnh ma ma ở Thực Định, người nào từ thân hào nông thôn đến đại lão gia đều phải cung kính."

Tùng Chi còn muốn nói cái gì nữa, Nghi Ninh giữ chặt nàng ấy nói:

-"Tùng Chi, không quan trọng."

Nữ tử này thuở nhỏ sinh trưởng ở nông thôn, nghĩ là nói, làm gì phải so đo với nàng.

Thanh Cừ nghe được Nghi Ninh nói chuyện mềm yếu, đặc biệt tò mò:

-"Tiểu thư nào cũng giống như ngươi da thịt mềm mại như vậy sao? Ngươi nếu đến chơi ở nông trang chúng ta, khẳng định sẽ bị dã nha đầu đánh khóc. Ngươi sao bộ dạng mềm yếu thế này..."

Nàng ấy đi tới nhéo nhéo tay Nghi Ninh.

Nghi Ninh lại bị nàng ấy nhéo đau đến cắn răng một cái, sao nữ tử này sức lực lớn như vậy!

Tuyết Chi cùng Tùng Chi lại kinh hô, vội vàng đem nàng ấy kéo ra:

-"Ngươi làm cái gì, đừng lộn xộn!"

-"Ta lại làm sai gì nào." Thanh Cừ có chút khó hiểu, sao những người này đều bất chợt cả kinh.

Trịnh ma ma đã dặn dò Thanh Cừ, muốn nàng ấy yên tâm chờ đợi vị thất tiểu thư này, thân cận cùng vị thất tiểu thư này.

Lúc nàng ấy ở nông trang còn thường xuyên chơi cùng mấy đứa nhỏ, ẵm bọn họ lên, bọn họ một đám đều vô cùng vui vẻ.

Nàng ấy cho tới bây giờ chưa thấy qua tiểu cô nương mềm yếu, được chiều chuộng như vậy.

Trắng noãn bé bỏng, khuôn mặt tròn tròn, ngũ quan khéo léo thanh tú.

[Edit, Sủng] Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa TướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ