Chương 005

5.4K 279 14
                                    

Edit: Hitsuji​

Beta: Đào Mai

Ngày đó cùng La Nghi Tú cho cá ăn trở về hơi muộn chút, La lão thái thái liền mất hứng, giữ Nghi Ninh lại không cho nàng ra ngoài.

Lão nhân gia bà tự mình mang Nghi Ninh đi đọc sách viết chữ.

La gia dòng dõi thư hương, dù là bé gái cũng phải đọc sách viết chữ, vì thế phụ thân của Nghi Ninh còn mời riêng nữ tiên sinh đến dạy các cô nương trong nhà.

Nghi Ninh bệnh không thể vào học, nhưng rãnh rỗi cũng không để ngồi không, dứt khoát ép nàng tập luyện viết chữ như giun bò leo thang.

Nghi Ninh khổ sở gục đầu trên chiếc bàn con.

Kiếp trước khi nàng còn ở khuê phòng cũng luôn cưỡng ép bản thân mình luyện viết chữ, nhưng là luyện nhiều năm thế nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng xem là ngay ngắn, nàng nghĩ mình có lẽ thật là không có thiên phú đọc sách, dứt khoát dời tinh lực sang học nữ hồng.

Hiện nay thân phận bé gái dòng chính này rất cao, gia thế rất tốt, không đọc sách e là không được.

La lão thái thái bảo nha đầu lấy bản tập đồ chữ của nàng đến, lại bảo mở tấm bình phong ra, tự mình ngồi bên cạnh xem nàng luyện. Nói với nàng:

-"Phụ thân con là con trai mà bà lớn tuổi mới có, tuy rằng cả nhà đều sủng nó, ta lại không dám buông lỏng, cho nên mới dạy nó văn vẻ hay. Mẫu thân con năm đó theo Cố gia gả đến, cũng là tiểu thư khuê các có tri thức hiểu lễ nghĩa. Con không thể làm mất mặt bọn họ."

Nghi Ninh gật gật đầu, cúi xuống luyện chữ.

Một lúc sau La lão thái thái nhìn nàng, thế nhưng tiểu cô nương đã tựa vào bàn dài thiếp đi, gò má ịn vào trên giấy, dính mực. Nhìn y như chiếc bánh bao trắng, nốt ruồi son nơi đuôi lông mày lại càng vô cùng đáng yêu.

La lão thái thái thấy thế liền cười, nhẹ giọng phân phó Từ ma ma:

-"Ôm nàng đi ngủ đi."

Nghi Ninh luyện chữ luyện đến ngủ say, tỉnh lại phát hiện mình ngủ sau vách ngăn. Hơi có chút ngượng ngùng, sau khi nàng thành đứa nhỏ, quả thực có tính tình tiểu hài tử, ấy vậy mà luyện chữ cũng có thể ngủ.

La lão thái thái thấy cuối cùng nàng cũng dậy, liền kêu nha đầu bày bữa tối.

Nghi Ninh cảm thấy luyện chữ thật sự tiêu hao thể lực, ăn xong một chén cơm, lại thêm một chén cháo gạo nếp táo đỏ.

La lão thái thái thuận miệng nói:

-"Đúng ra phụ thân, mẫu thân con đều nổi danh có tài học, sao con lại không được?"

Nghi Ninh cũng cảm thấy bất đắc dĩ, đời này mà bảo làm tài nữ là vô vọng. Liền thở dài:

-"Tổ mẫu, con cũng muốn luyện chữ cho tốt, nhưng mà vừa thấy sách vở là thấy buồn ngủ rồi, con cũng không muốn mà."

La lão thái thái mỉm cười sờ đầu cháu gái, nói:

-"Đại ca, nhị ca con sắp trở về, trước đó vài ngày không phải con đã nói, luyện chữ đẹp để cho hai ca ca con xem à, sao giờ lại lười rồi."

[Edit, Sủng] Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa TướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ