Chương 032

3.6K 214 8
                                    

Edit: Bé Muỗi

Beta: Đào Mai

Buổi tối, sau khi giải quyết gia phả, La lão thái thái kêu La Thận Viễn vào thư phòng.

Tuyết Chi hầu hạ Nghi Ninh rửa mặt sạch sẽ, thay quần áo ngủ, sau đó, Nghi Ninh ngồi ở trên giường nhìn Tùng Chi đang dạy nàng chơi thả túi lưới.

Nghi Ninh ngẩng đầu, sau tấm bình phong có thể nghe được tiếng côn trùng kêu vang truyền đến, từng cơn gió mát mẻ thổi vào.

Nhưng nàng không nghe được thanh âm trong thư phòng.

Nghi Ninh nghĩ đến ánh mắt sắc bén vừa rồi của La Thận Viễn, tim đập có chút nhanh.

Lần đầu tiên nàng hiểu được La Thận Viễn không chỉ là tam ca ôn hòa, hắn còn là thừa tướng tương lai La Thận Viễn.

Mà trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, chỉ sợ chỉ có mình hắn biết.

Nàng buông túi lưới trong tay xuống, nói với Tuyết Chi nàng muốn uống nước ô mai.

Trong thư phòng một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang.

Ánh nến làm thân hình La Thận Viễn có vẻ vô cùng cao lớn, sườn mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt không che giấu vẻ lạnh như băng.

Trên thực tế, hắn cũng không thích La lão thái thái, hắn trầm mặc ẩn nhẫn nhiều năm như vậy nhưng kiêng kị của La lão thái thái đối với hắn chưa từng thay đổi, nếu không vì Nghi Ninh, chỉ sợ bà vẫn còn muốn chèn ép hắn đến khi chết.

Hắn đứng trước mặt La lão thái thái, hỏi bà:

-"Tổ mẫu, người có ý định gì?"

La lão thái thái vỗ về hạt châu lạnh lẽo trong tay, thật lâu sau, bà cũng không nhìn đến La Thận Viễn – người đang lấy bộ dáng lạnh lùng đối mặt với bà.

Nếu nhớ lại, lúc này giống như lần trước sau khi hắn cứu Nghi Ninh, lúc bà phạt hắn quỳ từ đường.

Lúc hắn quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu lên sau khi nghe bà giáo huấn, ánh mắt chính là lạnh lùng như vậy.

-"Ngươi giống như Nghi Ninh, từ nhỏ không có mẫu thân."

La lão thái thái chậm rãi nói,

-"Chỉ là đãi ngộ hoàn toàn khác nhau. Ngươi không có người chăm sóc, nó có ta yêu thương. Kỳ thật ta biết, lúc còn nhỏ ngươi thực sự thích Nghi Ninh. Ngươi cảm thấy ngươi cùng muội muội này đều không có mẫu thân, hẳn là nên chơi với nó, quan tâm nó nhiều hơn. Nhưng Nghi Ninh lại không thích ngươi, thậm chí là căm hận ngươi."

Tay La Thận Viễn giấu trong áo chậm rãi xiết chặt.

-"Mọi mặt ngươi đều nhẫn nhịn Nghi Ninh, cho đến ngày ấy Nghi Ninh rơi xuống nước..."

La lão thái thái hơi ngừng lại:

-"Ta đương nhiên cũng biết, ngươi làm sao có thể hại nó rơi xuống nước, tốt xấu gì ngươi cũng từng rất yêu thương muội muội này. Ngay cả lúc nó làm tay ngươi bị thương, ảnh hưởng lần thi hương đầu tiên của ngươi, ngươi cũng không trách nó."

[Edit, Sủng] Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa TướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ