Chương 082

2.8K 168 9
                                    

Edit + Beta: Đào Mai

Quả nhiên như lời Ngụy Lăng nói, sáng sớm Đình ca nhi đã đến chỗ của nàng. Đồng ma ma nhũ mẫu của nó cũng đi theo, mang theo rương nhỏ văn phòng tứ bảo.

Nay đang là mùa đông, sợ gió lớn bên ngoài đông lạnh Đình ca nhi, Nghi Ninh bảo nha đầu dọn dẹp Noãn Các cho nó dùng đọc sách.

Bên trong Noãn Các đốt than, trong phòng thập phần ấm áp. Bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi lất phất, cũng không có lợi hại, nhưng giống như là đầy đất lẫn lộn ngọc quỳnh vỡ vụng. So sánh càng cảm thấy trong Noãn Các thật là thoải mái.

Đình ca nhi mân miệng, một bộ dáng thực mất hứng cầm bút.

Nghi Ninh ở một bên vừa uống trà vừa giám sát nó viết chữ, Đình ca nhi mới năm tuổi, chân đều với không tới, ở giữa không trung đá lên đá xuống. Vì tuổi còn nhỏ non nớt, nắm bút không tốt. Viết vài chữ lực chú ý liền không tập trung, một lát lại rờ rờ giá bút nghịch phá bút lông, một lát lại động hai nghiên mực.

Nghi Ninh nhìn liền nói:

-"Đình ca nhi, đệ phải chuyên tâm luyện chữ."

Trong lòng nàng có loại cảm giác phong thuỷ luân chuyển, dĩ vãng đều là La Thận Viễn giám sát nàng luyện chữ, nay có cái tiểu quỷ đầu để cho nàng giám sát.

Đình ca nhi nhìn nàng nói:

-"Ngươi không phải cũng ở bên cạnh uống trà sao."

Nó có một đôi mắt thật sự rất đẹp, mắt lại lớn, lông mi lại dầy. Nó quăng bút lông phách một tiếng xuống, bất mãn nói:

-"Ngươi uống trà ta luyện chữ, đây là dựa vào cái gì. Chữ của ngươi thì đẹp bao nhiêu?"

Tiểu quỷ này là không phục quản giáo. Nghi Ninh buông trà xuống, kêu Tùng Chi tới mài mực trải giấy cho nàng:

-"Đệ lại đây, tỷ viết cho đệ xem."

Nàng không nói gì khác, đề bút chấm mực, đoan chính trên giấy viết chữ to.

Đình ca nhi thấy nàng tụ khí ngưng thần, hạ tay viết ra chữ rất có khí khái, phi thường xinh đẹp, viết giống như bảng chữ mẫu của mình rất đẹp mắt.

Nó có chút lăng lăng nhìn Nghi Ninh, Nghi Ninh cảm thấy mặt nó trắng nõn giống như bánh bao, liền nhéo nhéo cười hỏi:

-"Chữ của tỷ đẹp không?"

Đình ca nhi bị nàng sờ, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ lui một bước:

-"Ngươi... Ai cho ngươi véo ta! Ta là nam tử hán, không thể véo mặt ta!"

-"Đệ không thích à?"

Nghi Ninh cảm thấy mặt nó đỏ lên thật sự rất đáng yêu, tiếp tục nói,

-"Tỷ đây không véo đệ thì được. Đệ đừng đứng xa quá, lại đây tỷ dạy cho đệ như thế nào vận dụng ngòi bút."

Đình ca nhi chính là không chịu đi qua.

Lúc này có người lẳng lặng đi vào, đứng ở cửa phòng, một bóng người chặn đi ánh sáng của nàng.

[Edit, Sủng] Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa TướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ