Chương 051

3.6K 219 14
                                    

Beta: Đào Mai

Âm thanh đạo sĩ làm phép đến tầm chiều tối ngưng lại, người tới chia buồn cũng vãn hơn.

Không bao lâu nữa tổ mẫu được hạ táng.

Nghi Ninh ngắm núi xanh lúc hoàng hôn, ngắm ánh tà dương chiếu từ mái ngói hiên nhà xuống, trong cái lạnh giá của lúc chạng vạng, chỉ còn chính đường đèn đuốc sáng trưng.

-"Mi Mi, muội nhìn gì vậy?" La Nghi Tuệ hỏi nàng.

Nghi Ninh lắc đầu không có gì, mà ma ma trong chính đường cuối cùng cũng mở cửa, La Nghi Tuệ dắt nàng, theo sau Lâm Hải Như tiến vào.

Trần thị ngồi phía chính đường, La đại gia ngồi bên cạnh bà, nam quyến trong phủ đều ở đây.

Thấy La Nghi Tuệ dắt Nghi Ninh vào, sắc mắt Trần thị không dễ coi lắm, bà cười:

-"Tuệ tỷ nhi, Nghi Ninh còn nhỏ, hay hãy để ma ma mang nàng ra ngoài chơi."

-"Mi nhi thông minh, sẽ không làm phiền Đại bá mẫu đâu."

La Nghi Tuệ cười trả lời.

La Thận Viễn ngồi phía bên phải của La Nghi Tuệ, nhàn nhạt:

-"Nghi Ninh, đến chỗ Tam ca này."

Nghi Ninh ngoan ngoãn tới cạnh, trưởng tỷ cũng không ngăn cản nàng, nâng ly trà lên uống.

Nghi Ninh không biết rốt cuộc buổi chiều hai người này đã nói những gì, nhưng chắc chắn phải liên quan đến chuyện chia nhà, nàng ngẩng đầu nhìn Trần thị.

Trần thị trong lòng ngột ngạt.

Bà không tán thành việc chia nhà, mấy năm nay bà quản việc bếp núc, cuộc sống của cả gia đình chẳng phải rất tốt sao.

Tuy chi tiêu của đại phòng nhiều hơn chút, nhưng chuyện này cũng có lý do của nó. Chưa kể về lâu về dài, nhị phòng có vị Ninh Viễn Hầu thế tử phu nhân La Nghi Tuệ, thêm bên ngoại là Cố thị đất Bảo Trì.

Dù mấy năm nay Cố gia thao quang dưỡng hối (Thao quang dưỡng hối: Giữ kín tài năng cho người ta biết (Nguồn: http://hvdic.thivien.net/whv/韜)), nhưng Cố lão thái gia vẫn là đế sư của đương kim Thánh thượng, chỉ cần ông còn, Cố gia không suy tàn.

Đại phòng trông hưng thịnh, nhưng nếu không có chỗ dựa vào, có thể sụp đổ chỉ trong chốc lát.

Trần thị nói chuyện với La đại gia, thực ra La đại gia cũng sớm suy nghĩ đến, bèn ngầm cho phép Trần thị làm theo.

Bà mời La Thành Chương tới, chính là để bàn chuyện trong phủ sau này.

Ai ngờ chưa được mấy câu, nhân tinh của phòng nhì kia từng người kéo tới, La Thận Viễn đến trước, tiếp đó La Nghi Tuệ mang La Nghi Ninh theo vào.

La đại gia đã nói trước với Trần thị từ sớm, Nhị đệ này của ông chưa từng chịu khổ, trước giờ luôn thuận buồm xuôi gió. Hạ thủ từ ông ta rất dễ dàng.

Chứ còn hạ thủ với La Nghi Tuệ hoặc La Thận Viễn, gặp khó khăn.

Chẳng qua nếu đều đã tới, lý nào lại đuổi người ra ngoài.

Trần thị bảo ma ma mang sổ sách lên, bà dùng trà thấm giọng:

-"Cái nhà này không thể một ngày không có chủ, trước kia lúc lão thái thái còn sống, rất nhiều chuyện do ta quản. Ta tự nhận tuy quản chưa tốt, nhưng cũng không để xảy ra chuyện rắc rối gì, giờ đây lão thái thái không còn, chúng ta chẳng lý nào tách nhà ngay được."

Bà nói với La Thành Chương:

-"Nhị đệ nếu không chê, ta tiếp tục quản. Đại ca đệ cũng có ý này."

-"Lúc lão thái thái còn sống, giao chút việc cho Thận Viễn, tuổi trẻ khí thịnh, e không chỉ xử lý không tốt vụ việc trong nhà mà còn ảnh hưởng đến việc đọc sách của hắn."

-"Chi bằng chuyển những việc đó sang cho ta, chi phí ăn mặc của phòng nhì chắc chắn không thiếu."

Nghi Ninh nghe mà buồn cười.

Thời điểm La lão thái gia còn sống lập ra quy củ, sản nghiệp của tổ tiên huynh đệ chia đều.

Nhưng lúc trước Trần thị làm đương gia, tài sản trong phủ đều đưa gần hết cho đại phòng, hai huynh đệ La Hoài Viễn tiêu pha hằng ngày càng không nhỏ.

Tổ mẫu lúc trước mở một mắt nhắm một mắt, cuối cùng nhẫn nhịn không nổi, chỉ định La Thận Viễn quản thay Đại bá mẫu, lợi nhuận của trà trang giờ càng ngày càng tăng, xử lý không tốt chỗ nào vậy?

La Thành Chương nhìn La đại gia.

Những năm này ngăn cách giữa huynh đệ không nhỏ, dù là huynh đệ ruột thịt, nhưng không thân thiết với nhau.

Ý tứ của đại tẩu khẳng định là ý tứ của ông ta.

Nếu trưởng nữ không tìm ông nói chuyện, cứ nhượng lại cho đại phòng như vậy cũng chẳng vấn đề gì.

Không phải ông không biết những chuyện kia của đại phòng, chẳng qua ông giống với lão thái thái, cho rằng gia trạch bình an là điều quan trọng nhất, nên chưa từng nói gì.

La Thành Chương chậm rãi,

-"Đại tẩu chuyện này... Ta không làm chủ được, tẩu thương lượng với Tuệ tỷ nhi đi."

Để ông đối mặt với Trần thị sao được chứ, đại ca còn ngồi ngoài rìa không nói gì.

Khuôn mặt Trần thị đơ ra, quả nhiên sau khi La Nghi Tuệ trở về, nhị phòng này như thể tìm được người tâm phúc, mỗi người đều thẳng lưng rồi.

Bà nhìn về phía La Nghi Tuệ, cười nói:

-"Tuệ tỷ nhi là cô nương đã gả ra ngoài, nhưng dựa theo thân phận của Tuệ tỷ nhi, muốn quản chuyện của La gia cũng không phải không thể..."

Ý trong lời này của Trần thị là muốn khiến La Nghi Tuệ đừng quản.

La Nghi Tuệ nghe đến chỗ này thì đứng lên, mỉm cười:

-"Đại bá mẫu nói không đúng, mặc dù con đã gả ra ngoài, nhưng thân phận đích trưởng nữ vẫn còn đây. Chúng đệ muội còn tấm bé, Thận Viễn bận bịu việc học hành, con không quản ai quản."

Bằng câu này nàng khiến Trần thị nghẹn họng. Sau đó tiếp:

-"Con đương nhiên không đồng ý."

Nàng hành lễ với Trần thị, ngẩng đầu lên,

-"Con với phụ thân suy nghĩ mấy ngày, đại bá mẫu có ý định này, con ngược lại có ý kiến khác. Chi bằng chia nhà thích hợp hơn."

Trần thị sớm đoán được tính toán của La Nghi Tuệ, đến khi nghe vẫn không thoải mái, cười cười:

-"Lời này của Tuệ tỷ nhi quá tuyệt tình rồi. Lão thái thái vừa mới đi, hai phòng chúng ta đương hòa thuận, tách ra há chẳng phải bất hiếu với lão nhân gia ngài. Nếu lão nhân gia ngài dưới suối vàng biết được, sợ rằng thương tâm mất!"

La Nghi Tuệ sao có thể bị hai chữ bất hiếu của bà đánh bại, nhìn Trần thị:

-"Y theo câu nói của đại bá mẫu, tổ mẫu trước khi lâm chung không được gặp mặt Nghi Ninh. Sau khi Tổ mẫu ra đi, ngài lập tức muốn đuổi tôn nữ mà bà thương nhất tới viện hoang ở. Con hiểu, cái danh bất hiếu này rốt cuộc nên thuộc về ai đây! Tổ mẫu vì ai mà thương tâm đây?"

Khăn tay của Trần thị bắt đầu bị vặn xoắn, người La Nghi Tuệ thương nhất chính là muội muội La Nghi Ninh kia của nàng, nay trở lại, câu nào câu nấy chèn ép, không phải nói chuyện thay muội muội là gì!

La Sơn Viễn thấy Trần thị không nói gì, bèn lập tức đứng lên.

-"Lời này của trưởng tỷ cứ như tận mắt trông thấy vậy."

La Sơn Viễn là nhi tử của Trần thị, đương nhiên sẽ nói giúp Trần thị,

-"Hôm đó mẫu thân kêu Thất muội rời đi, cũng do mẫu thân lo lắng cho thân thể Thất muội, nàng vừa ra khỏi cửa tổ mẫu liền tắt thở, chẳng lẽ chuyện này cũng muốn trách mẫu thân?"

Khóe miệng La Sơn Viễn nâng lên cười lạnh:

-"Việc này cũng phải nói cho ra lẽ. Thất muội luôn luôn kiêu căng, hôm đó Thất muội giằng co không đi, nếu không phải mẫu thân kêu Thất muội, Thất muội sao chịu rời khỏi chứ."

Lâm Hải Như nghe lời hắn ta nói, nhớ đến cảnh tượng ngày đó Nghi Ninh khóc tới mức không thở nổi thì giận phát run lên!

Chuyện này còn chưa tính sổ với Trần thị, hiện tại còn để cho La Sơn Viễn đổi trắng thay đen. Bà tức khắc cười:

-"Chiếu theo cách của nhị thiếu gia, đại tẩu để Nghi Ninh dọn tới Lộc Minh đường vì muốn tốt cho Nghi Ninh sao?"

-"Lộc Minh đường đã lâu không người ở, sớm đổ nát, đứa bé như Nghi Ninh ở chỗ đó, đại tẩu đây là lòng dạ gì!"

La Hoài Viễn biết đệ đệ sai, kéo hắn ta một cái để hắn ta ngồi xuống, đứng lên:

-"Tính nhị đệ bộc trực, nói chuyện không giữ kẽ, chọc nhị thẩm tức giận. Ta thay mặt nhị đệ bồi tội với nhị thẩm."

-"Có điều chuyện chia nhà thực sự không cần, mong ngài đừng trách tội mẫu thân. Mẫu thân lo liệu cho La gia nhiều năm như thế, không có công lao cũng có khổ lao..."

La Hoài Viễn không hổ là kẻ có công danh, nói chuyện cao minh hơn La Sơn Viễn gấp bội.

Nghi Ninh nghe xong đứng ra bước lên trước, nhẹ nhàng nói:

-"Đại ca, bình thường cách cư xử của Nghi Ninh với ca tốt hay không tốt ạ?"

La Hoài Viễn nhìn sang La Nghi Ninh đứng bên cạnh La Thận Viễn, đang ngẩng đầu nhìn hắn, nhất thời không rõ La Nghi Ninh có ý gì. ôn hòa nói:

-"Nghi Ninh đối với đại ca rất thân thiết."

-"Vậy Nghi Ninh trước giờ thân thiết với đại ca, vì cớ gì đại ca đối với Nghi Ninh như vậy."

-"Đại ca nói nhị ca tính tình bộc trực, khác nào cho rằng lời của nhị ca nói là thật. Hôm đó tổ mẫu ra đi, cũng hoàn toàn do cái sai của Nghi Ninh, không trách được người khác."

Nghi Ninh nhìn dáng vẻ quân tử khiêm nhường của La Hoài Viễn, lòng nguội lạnh thay tiểu Nghi Ninh. Ánh mắt nàng tĩnh lặng mà trong veo,

-"Ý của đại ca là như thế sao?"

La Hoài Viễn mấp máy môi, hồi lâu mới nói:

-"Thất muội hiểu lầm, đại ca luôn luôn thương muội, sao có thể nói muội như vậy. Chẳng qua tách nhà thực sự bất hiếu, đại ca mới nói đôi câu mà thôi."

La Thận Viễn lúc này mới đứng dậy, bước lên một bước nắm bả vai của tiểu nha đầu, kéo nàng ra đằng sau lưng mình.

-"Đại ca nói đúng, hiện tại chia nhà quả thật bất hiếu."

La Thận Viễn đạm nhạt nói:

[Edit, Sủng] Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa TướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ