Chương 052

3.5K 268 6
                                    

Edit: Đào Mai

Beta: Tử Linh

Chuyện hai phòng phân chia gia sản, ngày hôm sau Kiều di nương nghe bà tử nói thì mới biết.

La Nghi Liên chuyển đệ đệ cho mẫu thân, để bà đút nước cho đệ đệ uống, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng:

-"... Lần này phu nhân chiếm lợi nhiều qúa, tài sản của tổ mẫu để lại hết cho Nghi Ninh."

Trước đó không lâu, La Nghi Liên cũng mới biết được là La lão thái thái để lại cho Nghi Ninh bao nhiêu tài sản.

Sau khi nàng biết thì nhìn Nghi Ninh bằng ánh mắt như là nhìn một pho tượng phật nhỏ bằng vàng.

Đối với chuyện này Kiều di nương và Lâm Hải Như đều có lợi, bởi vậy mà bà cũng không có nghĩ ngợi nhiều, dựa vào sạp mĩ nhân nói với giọng điệu miễn cưỡng:

-"Thời điểm Trưởng tỷ con trở về ta đã biết sẽ có ngày này. Nếu không nàng ta vội vã quay về để làm cái gì chứ..."

Nha đầu cầm cái chùy ngọc nhỏ rửa chân cho Kiều di nương, Kiều di nương mắt khép hờ, ngay hôm La Nghi Tuệ trở về bà liền ngủ không ngon, ngày kế tiếp thì chuyển thành đau đầu.

La Nghi Liên đứng thẳng dậy, ấn huyệt thái dương cho Kiều di nương, chần chờ nói ra nghi vấn:

-"Nhưng mà phu nhân nắm sổ sách ở trong tay mà mẫu thân..."

Kiều di nương mệt mỏi phất phất tay, nói với nữ nhi:

-"Bà ta đúng là phu nhân, còn ta thì cũng chỉ là thiếp thất, đến cùng thì vẫn không bằng bà ta được. Quản sổ sách thì sao chứ, phu nhân có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa thế nên phụ thân con tất nhiên nguyện ý để bà ta quản chuyện này. Mà chúng ta thì lại chỉ có phụ thân con."

Ánh mắt Kiều di nương dao động, mấy năm nay bà sớm nhìn thấu La Thành Chương rồi.

La Thành Chương qủa thực yêu chiều bà, cũng hài lòng khi có người hồng tụ thiêm hương*. Nhưng hết thảy những điều này đều có điểm giới hạn, La Thành Chương thật chẳng phải là người sủng thiếp diệt thê, ông biết vợ cả quan trọng thế nào, bằng không cũng sẽ không nhẫn nhịn Lâm thị năm năm nay. 

* Hồng Tụ Thiêm Hương: Câu này là câu thành ngữ cổ, Hiểu ngắn gọn là "Hồng nhan thêm hương", Hồng tụ: nói về những thiếu nữ áo quần xinh tươi diễm lệ. Nghĩa ban đầu là thư sinh trong thời gian dùi mài kinh sử có hồng nhan bên cạnh giúp đốt thêm hương. Ý chỉ nhưng người có nữ nhân xinh đẹp bên cạnh.

La Thành Chương thích bà ở chỗ nhu nhược đáng thương, như sợi dây mây dựa vào ông mà sinh trưởng. Chỉ cần không vượt quá giới hạn thì vẫn sẽ được yêu chiều như trước.

Nâng tiểu thiếp lên làm vợ là chuyện chỉ có nhà thương nhân mới làm ra, La gia tuyệt đối sẽ không bao giờ có khả năng xảy ra chuyện này.

Kiều di nương cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ấy, ban đầu thời điểm Lâm Hải Như vừa mới tiến vào cửa bà cũng đã từng rất lo lắng, vì khi đó vẫn còn chưa có Hiên ca nhi.

Bà nhìn chằm chằm bụng Lâm Hải Như không dám lơi là, lúc Lâm Hải Như bị đau dạ dày nôn mửa tởm lợm bà càng thêm lo lắng, cho đến tận hai năm sau, Hiên ca nhi đã ra đời mà Lâm Hải Như lại vẫn không có động tĩnh, Kiều di nương mới dám yên lòng.

Thật ra La Nghi Liên cũng không phải là muốn Kiều di nương đi tranh giành gì cả, qủa thật đồ tốt đều ở chỗ La Nghi Ninh, nhưng mà cho dù nàng thấy bản thân thiệt thòi thế nào thì cũng chẳng thể nào chiếm được những thứ đó.

La Nghi Liên nhìn chậu san hô màu đỏ tinh xảo được đặt trên bàn trà. Con vợ lẽ như nàng thì sao có thể so với con vợ cả được chứ, đồ này vật nọ trước nay chả bao giờ được đưa tới tay, nếu muốn thì cũng chỉ có thể tự mình đi tranh mà thôi. [ ** Mình chỉ đăng truyện này trên audiotruyendaomai.com và Wattpad DaoMai161, nếu bạn nhìn thấy truyện này ở web nào khác ngoài 2 nơi này, có nghĩa là ăn cắp nên tẩy chay! ** ]

[Edit, Sủng] Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa TướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ