Chương 064

3.2K 210 24
                                    

Edit: Đào Mai

Triệu Minh Châu là chất nữ Anh quốc công, tuy rằng là chất nữ, lại kì thực là lúc Ngụy lão phu nhân trung niên không có thêm con, thời điểm vẫn là Anh quốc công thế tử Ngụy Lăng lại không có con, sợ Ngụy lão phu nhân nhàm chán, mới vội ôm nàng tới cho Ngụy lão phu nhân nuôi.

Triệu Minh Châu xuất thân kỳ thật bình thường, nhưng Ngụy lão phu nhân lại thực coi nàng là thành đại tiểu thư đích xuất mà giáo dưỡng đối đãi, thật sự là giống như bay lên đầu cành thành phượng hoàng.

Bởi vì nguyên nhân này, Triệu Minh Châu thực nổi tiếng trong các phu nhân tiểu thư thế gia ở kinh thành.

Nhưng ở thời điểm Triệu Minh Châu lớn lên, Nghi Ninh đã chết.

Nàng có ấn tượng đối với Triệu Minh Châu, còn là vì Triệu Minh Châu từng đối với bài vị của nàng cảm thán: "Người này thật sự là cái số khổ, nếu là không chết, hiện tại cũng là hầu phu nhân, đô đốc phu nhân."

Thời điểm Triệu Minh Châu nói những lời này, trên mặt có loại mỉm cười, ngữ khí ý vị thâm trường.

Nghi Ninh luôn luôn nghĩ cái tươi cười kia của Triệu Minh Châu kết quả là có ý gì, nàng cùng Triệu Minh Châu không cừu không oán, thậm chí chưa bao giờ ở sinh tiền gặp qua nàng. Lại luôn có loại cảm giác Triệu Minh Châu không thích nàng, thậm chí chán ghét nàng.

May mắn thời điểm đó nàng đã chết.

Triệu Minh Châu cũng sẽ không đối một người đã chết làm cái gì.

Hiện tại tính tính, lão Anh quốc công hẳn là đã chết, Anh quốc công thế tử Ngụy Lăng kế thừa tước vị, Triệu Minh Châu bởi vậy ở kinh thành địa vị rất cao.

Kiếp trước vô duyên gặp người, một đời này nhưng là âm kém dương sai nhận thức.

Nghi Ninh cười ủy khuất nói:

-"Minh châu tiểu thư hảo."

Triệu Minh Châu không thích người khác cùng nàng rất thân thiết, Nghi Ninh vẫn là nhớ được.

Triệu Minh Châu nhìn nàng, ngữ khí thản nhiên:

-"Ngươi cùng Tuệ tỷ tỷ nhưng là không giống, ta còn nghĩ rằng muội muội Tuệ tỷ tỷ phải cao chút."

La Nghi Tuệ cũng cười cười:

-"Nghi Ninh vừa mới mười một tuổi, về sau hẳn là còn có thể cao lên một ít. Muội một đường tới đây cũng đã mệt mỏi, ta trước mang muội đi nghỉ ngơi."

Nha đầu bà tử đi theo Triệu Minh Châu vây quanh hơn mười người, rương đồ như lưu thủy được nâng vào cửa Thuỳ Hoa.

Tuyết Chi đi đến bên cạnh Nghi Ninh, có chút líu lưỡi nói:

-"Nô tì hỏi Dung Tuệ, Minh Châu tiểu thư chỉ ở có 4, 5 ngày mà thôi, cái này phô trương cũng quá lớn đi..."

Dung Tuệ là đại a đầu của La Nghi Tuệ.

Nghi Ninh nhỏ giọng nói:

-"Nàng đây vẫn là mang ít đấy."

Trâm anh thế gia trong gia tộc có trăm năm lịch sử mà phô trương không phải các nàng có thể so sánh với.   ** Mình chỉ đăng truyện này trên audiotruyendaomai.com và Wattpad DaoMai161, nếu bạn nhìn thấy truyện này ở web nào khác ngoài 2 nơi này, có nghĩa là ăn cắp nên tẩy chay! **


Chỉ chốc lát sau, La Nghi Tuệ mang theo Ngọc ca nhi đến chỗ Lâm Hải Như.

Lâm Hải Như ôm bụng đang chỉ huy bà tử bố trí đồ ăn, trung khí mười phần, sắc mặt hồng nhuận, tựa hồ còn béo lên một chút.

Nghi Ninh nghe tỷ tỷ đến, từ trên giường la hán đứng dậy.

Ngọc ca nhi trong lòng La Nghi Tuệ mở to hai mắt. Nó níu chặt góc áo mẫu thân, tò mò đánh giá Nghi Ninh, hỏi La Nghi Tuệ:

-"Mẫu thân, đây là di di à..."

Nghi Ninh đi đến trước mặt nó, chọc chọc cái mũi nhỏ của nó.

Ngọc ca nhi bị nàng chọc một chút cũng không phản ứng lại, ngơ ngác nhìn nàng.

Nghi Ninh ghẹo nó hỏi:

[Edit, Sủng] Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa TướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ