Những ngày gần đây, khắp bang Texas trở nên vô cùng căng thẳng sau khi hàng loạt vụ giết người liên tiếp xảy ra. Sẽ không có gì đặc biệt nếu như không phải những vụ án mạng đó đều có những điểm trùng hợp không thể phủ nhận được: Hung khí luôn được hắn sử dụng là một con dao làm bếp cỡ lớn, địa điểm xảy ra án mạng đều bị thiêu rụi sạch sẽ, nạn nhân là những cô gái, chàng trai có mối quan hệ tình cảm không mấy trong sạch, hầu hết cặp kè với rất nhiều người và coi tình yêu như một cuộc chơi mà trong đó, họ trao đi tình dục để nhận về danh vọng và tiền bạc. Đặc biệt, những vụ án diễn ra vào ngày lễ Tình nhân 14/2 hàng năm lại có xu hướng man rợ hơn bất kỳ vụ án nào xảy ra vào những ngày khác.
Vụ án này thực sự đã khiến cảnh sát phải đau đầu, bởi lẽ mặc dù sau khi thấy rõ sự trùng hợp giữa các vụ án mạng, cảnh sát đã tăng cường điều tra, giám sát chặt chẽ hoạt động khắp bang Texas, tuy vậy tên sát nhân vẫn ra tay vô cùng nhanh gọn mà không bị ai phát hiện, cũng chẳng để lại dấu vết gì. Thậm chí, ở một số khu dân cư nhỏ, người dân còn phải phát động những tuyên truyền có phần hơi buồn cười, kiểu như "Yêu lành mạnh nếu không muốn bị giết". Người ta đặt cho kẻ thủ ác biệt danh "Ác quỷ đêm Valentine".
Nực cười - đó là hai từ duy nhất hiện ra trong đầu kẻ sát nhân mỗi khi hắn nhìn thấy nét sợ hãi hiện rõ mồn một trên gương mặt của người dân nơi đây và mỗi khi chứng kiến đám cảnh sát vô dụng cố moi móc những thứ cặn bẩn tởm lợm còn sót lại sau vụ cháy để điều tra. Chúng điều tra gì ở đó trong khi không hiểu được nguyên nhân ác quỷ ra tay giết người? Chúng điều tra gì ở đó trong khi chưa trải qua hay thấu hiểu những cảm xúc mà ác quỷ đã từng trải qua và thấu hiểu?
Không phải ngẫu nhiên mà ác quỷ dùng máu của người khác để nhuộm tanh hai bàn tay của mình, cũng không phải ngẫu nhiên mà ác quỷ rời bỏ cuộc sống của một người bình thường để đi theo cái ác. Hắn hận, hận đến tột cùng những gì cuộc sống này đã ban tặng cho hắn, hận cái cách con người dám đối xử với thứ tình cảm tuyệt vời nhất mà Tạo Hóa đã ban tặng. Kể từ khi những vụ án do hắn gây ra trở nên nổi tiếng, đâu đâu cũng nghe thấy những tiếng xỉa xói, chửi rủa của người dân, những từ ngữ phẫn nộ như "kẻ sát nhân man rợ", "kẻ không có tâm hồn", "quỷ dữ", "khát máu", "máu lạnh", "khốn nạn", "tàn nhẫn".
Tất cả những từ ngữ tệ hại nhất đều dành hết cho kẻ thủ ác, nhưng gã chẳng mảy may rung động, giết người đối với hắn dần trở thành một thú vui tiêu khiển, một cách để giải tỏa đi những ám ảnh trong quá khứ đeo đuổi hắn đến tận bây giờ...
*****
Người ta thường nói, đứa trẻ được sinh ra vào những ngày đặc biệt như Quốc Khánh, Quốc tế Phụ nữ,... hẳn sẽ rất hãnh diện về ngày sinh của mình. Nhưng vẫn có một con người chưa bao giờ tự hào về ngày mình cất tiếng khóc chào đời, trái lại còn cảm thấy ám ảnh và căm hận tột độ.
Ngày 14/2 năm ấy, tức ngày lễ Tình Nhân, vào một đêm tĩnh lặng với những giọt mưa phùn lất phất đâu đây trên hiên nhà, một sinh linh nhỏ bé cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc xiết bao của cha mẹ và người thân. Đứa trẻ ấy được đặt cho một cái tên rất đơn giản và dễ nhớ: Carlos Martin. Những nụ cười và lời chúc mừng được nồng nhiệt gửi tới đôi vợ chồng trẻ, có người còn nói vui rằng sau này cậu nhóc sẽ có đường tình duyên vô cùng tuyệt vời. Cậu bé có mái tóc xoăn nhẹ màu vàng óng, nước da trắng trẻo và một khuôn miệng xinh xắn đáng yêu. Nhưng nổi bật hơn cả trên khuôn mặt cậu lại là cặp mắt to tròn màu đỏ nhàn nhạt tựa ánh chiều tà - một đôi mắt không biết cười...
Suốt những năm tháng thơ ấu của mình, cậu bé lớn lên trong một mái ấm đầy ắp hạnh phúc, chưa từng phải chịu bất kỳ tổn thương nào do cha mẹ hay người thân gây ra. Bố mẹ luôn yêu thương cậu bé hết mình, dành nhiều thời gian để chăm sóc và ở bên cậu, chơi với cậu. Có thể nói, gia đình Martin là một mái ấm hoàn hảo để mọi đứa trẻ có thể lớn lên một cách toàn diện nhất.
Thế nhưng, Carlos lại là một trường hợp ngoại lệ.
Ban đầu, đứa trẻ không hề nhận ra điều gì khác lạ gợn lên trong trái tim mình. Thế nhưng, kể từ khi bắt đầu biết nhận thức, cậu bé đã thấy mình có một tâm hồn khác hẳn những người khác. Cậu luôn khao khát, đúng hơn là thèm khát tình yêu thương. Ở bất kỳ địa điểm nào, thời gian nào, hoàn cảnh nào và đối với bất kỳ người nào, cậu đều mong muốn yêu thương và được yêu thương. Mặc dù tình thương mà bố mẹ và người thân trao cho cậu luôn dạt dào là thế, Carlos chưa từng cảm thấy thỏa mãn. Đôi lúc khi đang đi trên đường, nhìn thấy một người đàn ông xa lạ, cậu cũng muốn được bác ta nhấc bổng lên âu yếm. Nói cách khác, cậu muốn mình trở thành trung tâm nơi mọi trái tim đều hướng vào.
Nghe thì có vẻ rất đáng yêu nhỉ? Không hề... tất cả những điều đó chính là sự khởi nguồn, là mầm mống cho bản tính chiếm hữu điên cuồng và bệnh hoạn của Carlos sau này.
Khi mới nhận ra tính cách khác lạ của mình, cậu luôn tìm cách kiềm chế nó. Đáng lẽ ra những thứ cảm xúc đó sẽ không thể bộc phát nếu cậu được sống trong yên lành. Đáng lẽ ra cậu vẫn có thể sống như một người bình thường. Thế nhưng cuộc đời vốn lắm trò trêu ngươi. Tất cả những nỗ lực ấy đã bị đạp đổ hoàn toàn, mà giọt nước khởi đầu làm tràn ly lại tới khi cậu bé chỉ mới tám tuổi.
Một bước ngoặt đáng buồn...
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepypasta OC || Mr. Valentine.
Horror"Hoặc ngủ với tôi, hoặc chống đối tôi. Cả hai lựa chọn đều sẽ dẫn em đến cái chết." Tên sát nhân nhếch môi cười, con dao trên tay hắn đang cầm đã nhuốm đỏ - một nụ cười thật hoàn hảo được vẽ lên trên khuôn mặt trơ lạnh không có lấy một cảm xúc. Ti...