Chương 3: Sẻ chia và hi vọng

526 94 31
                                    

   Phải mất một lúc lâu, Carlos mới có đủ dũng khí để rời khỏi vòng tay của người cha thứ hai này, bởi lẽ cậu muốn được ôm ông ấy nhiều hơn nữa, cậu muốn cảm nhận được thứ tình cảm vừa nhẹ nhàng trìu mến vừa thiết tha mãnh liệt ấy. Người đàn ông đứng dậy, đi tới chiếc tủ đựng đồ ăn thấp bé cũ kỹ trong căn phòng để lấy ra vài thanh sô-cô-la và chìa ra trước mặt cậu:

"Nào! Cháu cũng cần nạp năng lượng cho ngày mới chứ nhỉ?"

"Cảm ơn chú, cháu đã ăn sáng ở nhà rồi." - Carlos khẽ lắc đầu từ chối, tuy nhiên cậu bé vẫn xòe hai bàn tay mũm mĩm ra đón nhận thanh sô-cô-la ấy vì không muốn làm "thiên thần" của mình buồn.

"Cũng sắp vào giờ học rồi đấy. Cháu ăn xong rồi vào lớp nhé, kẻo muộn." 

"Chú đang đuổi cháu đấy ư, chú Jeffrey?" - Đôi mắt của đứa trẻ chợt mở lớn và khẽ rưng rưng.

"Không phải thế!" - Chú Jeffrey cười hiền hậu và xoa đầu Carlos - "Đã đến giờ cháu phải đi học rồi. Ai lại muốn xa lánh một đứa trẻ đáng yêu như cháu chứ. Giờ nghỉ buổi trưa chúng ta sẽ lại được gặp nhau mà."

   Nghe những lời nói này từ chú bảo vệ, Carlos cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Vì ở trên lớp luôn luôn bị mọi người xa lánh, vậy nên khi bất kỳ ai bảo cậu rời đi, cậu sẽ nghĩ rằng họ đuổi mình, họ không muốn ở gần mình.

   Không! Cậu không muốn vác mặt vào lớp học thêm lần nào nữa. Nơi đó hoàn toàn lạnh lẽo và vô cảm, chẳng có chút tình yêu thương hay tình bạn bè nào ở đó cả. Tất cả những ánh mắt ấy lúc nào cũng như phát ra những tia màu bạc nhạt nhòa của sự thờ ơ, lạnh nhạt, xa lánh. Chỉ nghĩ đến đây thôi, lồng ngực cậu như thắt lại bởi cái cảm giác như muôn ngàn con ròi với những cái răng sắc như lưỡi lam đang lúc nhúc gặm nhấm trái tim.

"Không... chú Jeffrey... Cháu không muốn đi học nữa đâu!"

"Sau cháu lại nói như thế? Có chuyện gì xảy ra với cháu ở trên lớp sao? Kể cho chú nghe nào, đừng giấu giếm trong lòng."

"Ở trên lớp ai ai cũng xa lánh cháu. Họ coi cháu là đứa trẻ dị thường nên không ai chơi với cháu, không ai an ủi cháu những lúc cháu buồn... Họ nói cháu chiếm hữu và điên loạn!"

   Nói đến đây, những giọt nước mắt mặn chát lại ứa ra từ khóe mi của cậu bé, đôi mắt cậu hiện lên sự kinh hãi và đau buồn đến tột độ. Chú Jeffrey dường như bất ngờ trước những lời nói được thốt ra bởi một đứa trẻ mới tám tuổi như vậy. Sau vài giây suy nghĩ, Jeffrey đặt tay lên vai cậu nhóc và an ủi cậu:

"Thôi nào, đừng khóc nữa! Bọn nhóc đó nói linh tinh đấy. Chú thấy cháu là một đứa trẻ ngoan ngoãn và rất tuyệt vời."

"Cháu có phải là một kẻ điên không chú?"

"..."

"Có phải cháu rất điên loạn không chú?"

"Ồ không. Tất nhiên là không rồi, cháu yêu." - Chú bảo vệ nhìn lên chiếc đồng hồ cũ treo trong góc phòng rồi tiếp lời - "Xem kìa, sắp đến giờ vào học rồi, cháu lau nước mắt đi rồi còn vào học nữa. Cháu không bị điên hay gì hết. Cháu là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác. Nếu như bạn bè cháu không chơi với cháu thì vẫn có chú chơi với cháu. Cháu không hề cô đơn. Được chứ?"

Creepypasta OC || Mr. Valentine.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ