Chương 12: Vòng tròn oan nghiệt

274 80 13
                                    

   Khi biết Carlos muốn tham dự lễ tang của chú Jeffrey, bố mẹ cậu bé cũng tỏ ra rất lo lắng, bởi lẽ thằng bé vừa phải chứng kiến những sự kiện vô cùng kinh hoàng mà giờ lại tham dự đám tang của người mà nó vô cùng yêu quý nữa, liệu nó có thể chống chọi được không? Hẳn họ vẫn còn nhớ hình ảnh điên loạn của Carlos khi chứng kiến hiện trường nơi chú Jeffrey chết. Nếu giờ tham dự đám tang của chú ấy, đứa trẻ quá đau buồn và lại nổi cơn điên dại lên thì sao?

   Carlos biết bố mẹ đang quan ngại điều đó, vì vậy dù trong tâm trí đang trống rỗng và kiệt quệ, nó vẫn cố gắng ăn uống điều độ và tỏ ra mình đã bình phục trở lại, không còn đau buồn nữa để bố mẹ yên lòng. Chẳng ai biết thực ra bên trong quả tim đã chết kia còn sót lại điều gì...

*****

   Đám tang của chú Jeffrey được tổ chức tại một góc nhỏ của ngôi trường trước sự chứng kiến của các cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường và gia đình của Carlos. Cậu bé dường như là đứa trẻ duy nhất tham dự đám tang, thế nhưng điều đó không làm Carlos chú tâm bằng một điều khác: sự vắng mặt của một người mà cậu cho rằng không thể vắng mặt như vậy.

   Cô Joseph không đến viếng chú Jeffrey.

   Điều này khiến Carlos không khỏi nghi ngờ. Cậu bé đã từng chứng kiến hai người họ yêu thương nhau như thế nào, vậy mà giờ đến cả đám tang của người mình yêu cô ấy lại không đến? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không lẽ cái chết cũng đã ập đến với cô Joseph?! Carlos thực sự không muốn tin vào giả thuyết đó, bởi lẽ dù quen biết người phụ nữ ấy chưa lâu nhưng đối với cậu, Joseph là một người phụ nữ tuyệt vời mà cậu vô cùng yêu quý và kính trọng.

   Đưa tay lên siết chặt chiếc vòng cổ hình trái tim mà cô Joseph tặng, Carlos lặng lẽ hòa mình vào dòng người lên đặt hoa và cây thánh giá khắp căn phòng bảo vệ. Bầu trời xám xịt nặng nề, những cơn gió rít gào mang theo giông tố chuẩn bị kéo xuống khiến viễn cảnh đám tang càng thêm tối tăm, ảm đạm. Không một tiếng xì xào cũng chẳng có tiếng khóc thương, đoàn người trong trang phục tối màu cứ lặng lẽ hoàn thành buổi lễ.

   Khoảnh khắc đưa thi thể của chú Jeffrey được phủ rèm trắng vào trong quan tài cuối cùng cũng đến. Người ta đóng nắp quan tài lại và bắt đầu đóng đinh ở bốn góc quan tài. Những tiếng búa chan chát lạnh lẽo vang lên, hệt như chúng đang đóng đinh vào trong trái tim cậu bé vậy. Những vòng hoa cuối cùng được đặt lên nắp quan tài, hai người đàn ông bước vào và bắt đầu khiêng chiếc quan tài lên một chiếc xe nhỏ để chở tới nghĩa trang.

   Carlos lặng lẽ nhìn theo bóng chiếc xe cứ thế đi xa dần rồi cuối cùng biến mất sau những căn nhà bên kia góc phố, trái tim không ngừng nhói lên từng cơn. Một cơn gió mạnh thổi qua khiến mái tóc màu vàng cam của đứa trẻ bị cuộn tung lên rối bời. Những hạt mưa lất phất bắt đầu rơi xuống và dần nặng hạt, buộc dòng người phải giải tán và tạm trú dưới mái hiên của ngôi trường. Hòa trong dòng người lác đác đang đứng dưới hiên, lúc này, Carlos mới nhận ra một chiếc xe màu đen sang trọng vừa đỗ lại trước cổng trường.

   Và rồi, người mà cậu bé không ngờ nhất đã bước xuống.

   Phải, dù cô ta đã giấu mặt sau lớp khăn voan màu đen và mặc một bộ quần áo rất sang trọng khác hẳn với phong thái ngày thường nhưng một đứa trẻ nhạy cảm như Carlos vẫn nhận ra đó chính là Joseph. Chỉ một lúc trước đấy thôi, đứa trẻ còn mong ngóng được gặp cô Joseph, vậy mà giờ khi người phụ nữ ấy đến đây rồi thì cậu bé lại không muốn tới gần. Một bức tường vô hình nào đó đã ngăn cách cậu với người phụ nữ kia. Một tiếng gọi từ nơi sâu thẳm của trái tim đã không cho phép cậu đến bắt chuyện với cô ấy và vì thế, đứa trẻ chỉ biết lặng lẽ đứng từ xa.

Creepypasta OC || Mr. Valentine.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ