Chương 17: Cuồng loạn

362 66 19
                                    

   Tiếng thì thầm của tên sát nhân vang lên cùng lúc với tiếng dao sắc lạnh đâm xuyên vào từng thớ thịt người phụ nữ. Bao nhiên hận thù bấy lâu nay dồn nén trong trái tim kẻ tội đồ như được trút hết ra theo từng nhát dao điên loạn ghim sâu vào cơ thể nạn nhân, khiến cho ả chỉ kịp rú lên một tiếng đầy đau đớn rồi ngay lập tức đổ gục xuống vũng máu của chính mình. Rất nhiều máu tươi ồ ạt chảy ra từ những vết thương sâu hoắm của ả, hòa cùng thứ chất lỏng tanh hăng hắc đã quánh đặc trên tấm vải bạt tạo thành một khung cảnh tưởng chừng như chỉ tồn tại nơi hỏa ngục điên cuồng.

   Máu bắn lên khắp cơ thể của Carlos và nhuộm đỏ nụ cười cậu trong sự thỏa mãn. Thế nhưng, ở tận sâu trong đôi mắt đỏ rực ấy chỉ có sự trống trải đến vô tận ngự trị. Khoảnh khắc những nhát dao đầu tiên vung lên, chàng trai 16 tuổi ấy đã nhúng đôi tay mình vào vũng bùn lầy nhơ nhớp của tội lỗi. Hóa ra, ranh giới giữa thiện và ác cũng chỉ mong manh như thế...

"Không... Dừng lại đi! Carlos!" - Tiếng gọi của lí trí đang gào thét trong thâm tâm cậu, thế nhưng Carlos đã không còn đủ tỉnh táo để nghe thấy gì nữa. Tất cả những gì cậu có thể làm là siết chặt bàn tay cầm dao và tiếp tục giáng từng nhát đâm sắc lẹm xuống cơ thể nạn nhân.

   Kì lạ thay, ngay khi đứng giữa khung cảnh kinh hoàng ấy, những kí ức năm xưa lại ùa về, rõ ràng và sắc nét hơn bao giờ hết. Phải, sáu năm về trước, cậu cũng từng phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng giống như thế này, mà nạn nhân không ai khác chính là một trong những người mà cậu thương yêu nhất. Khi nhìn thấy những giọt máu chi chít như những dấu phẩy bắn lên bức tường phòng tắm năm ấy, cậu đã thấy kinh sợ và buồn nôn biết nhường nào. Vậy mà giờ đây, chính cậu lại là người tái hiện khung cảnh đó một lần nữa một cách tàn ác hơn, máu lạnh hơn.


   Rốt cuộc, phải chăng đây mới chính là bản chất thật của mày, Carlos?


   Carlos bất giác rùng mình, tia lửa đỏ rực nơi khóe mắt như nhạt nhòa dần rồi tắt hẳn. Để tránh không cho máu bắn lên người, cậu đã mặc hai bộ quần áo lồng vào nhau. Lặng lẽ cởi bộ bên ngoài đã vấy máu ra và vứt nó vào trong căn lều cùng với hung khí gây án và găng tay, chàng trai bước ra ngoài, đôi tay cứng ngắc đưa vào trong túi quần và lấy ra một chiếc bật lửa...

"Xoẹt!"

   Tiếng quẹt lửa lạnh lẽo vang lên, những tia lửa màu vàng cam như bừng sáng giữa khung cảnh âm u tăm tối được bao trọn bởi màn đêm của bãi đất vắng. Những ánh lửa bập bùng quyện vào nhau trong cơn gió buổi đêm tựa như bộ hàm của một con quái vật đang từ từ nuốt trọn lấy phần vải bạt và nhanh chóng lan ra bốn phía. Chẳng mấy chốc, cả căn lều bị nhấn chìm dưới sự dữ dội và sức nóng điên cuồng của ngọn lửa. Từng cột khói đen đặc bốc lên, chúng tỏa ra thứ mùi hăng hắc đặc trưng của thịt người cháy hòa cùng mùi đất ẩm mốc tạo nên một cảm giác cực kỳ ghê rợn. Hơn ai hết, Carlos là người cảm nhận được rõ nhất dư vị của cái chết đang tràn ngập trong bầu không khí ấy. Thế nhưng, thay vì trốn tránh thảm kịch kinh hoàng đang phơi bày một cách trần trụi trước mắt, cậu lại chọn cách im lặng và thưởng thức mùi tử khí tỏa nhiệt ấy.

Creepypasta OC || Mr. Valentine.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ