Đau đớn, tủi nhục, tức giận, bàng hoàng, bao nhiêu thứ cảm xúc hỗn độn ấy cuộn lên trong tâm trí anh, phủ lên nền trời xanh trong kia một lớp mây đen tăm tối của sự thất vọng và tuyệt vọng. Phải, anh đã bị phản bội, bị lừa dối bởi chính người anh yêu thương nhất, chính người mới ngày nào còn bên anh, mơ ước cùng anh về một cuộc sống ấm no đủ đầy. Anh không thể trách đồng tiền và danh vọng đã cướp đi Joseph, anh chỉ biết tự trách cứ chính bản thân mình.
Tất cả đều là do anh không xứng đáng với cô, anh nghèo khổ, anh chẳng thể chu cấp cho cô một cuộc sống đủ đầy, một ngôi nhà hạnh phúc. Anh bắt cô phải dành ra bao nhiêu năm tuổi thanh xuân để chờ đợi anh, anh kìm hãm cô trong một xó tối tăm, không cho cô vươn mình chạm tới những ước mơ mà cô hằng khao khát.
Tất cả là tại anh.
Nhưng tại sao thế? Tại sao con người ta có thể thay lòng đổi dạ nhanh như vậy? Không lẽ thứ tình yêu trong sáng, chân thành, không vụ lợi, toán tính hoàn toàn không tồn tại trên cõi đời này hay sao? Hoặc là vì cô đã quá phũ phàng, hoặc là vì anh đã quá ngu muội. Hai người níu kéo, người ra đi không thanh thản, kẻ ở lại cũng chìm ngập trong u sầu. Anh đã quá ngu ngốc khi tin tưởng vào thứ tình yêu chân thành ấy. Nó vốn dĩ chỉ có trong những câu chuyện cổ tích.
Khẽ đưa đôi mắt còn vương dòng nước mặn chát ấy nhìn qua ô cửa, hàng loạt những kí ức về một thời hai người còn yêu nhau lại hiện ra trong tâm trí anh như một thước phim tua chậm. Một thước phim mà chỉ vừa mới đây thôi còn ngập tràn trong sắc hồng rực rỡ. Còn bây giờ, nó xám xịt, não nề và nhuốm trong màu đỏ của sự bi thương, tuyệt vọng.
Anh vẫn quỳ ở đó - nơi ngưỡng cửa mà cô đã quay đầu bước đi, nơi gót giày cô đã chạm lên lần cuối. Jeffrey gần như bất động, cảm giác như trái tim mình đang nứt vụn thành trăm mảnh. Anh cứ quỳ như vậy cho tới khi hai đầu gối và bắp chân bắt đầu tê dại. Hoàng hôn đã lụi tàn cùng những vệt sáng yếu ớt cuối cùng của ánh dương, thay vào đó là bóng tối bao phủ lên vạn vật và một vòm trời tím biếc được điểm xuyết bởi muôn ngàn tinh tú và một mặt trăng cô độc.
Hôm nay là trăng khuyết, hệt như trái tim và cảm xúc của Jeffrey ngay lúc này.
Tối đó Jeffrey chẳng ăn uống gì cả mà chỉ nằm bất động trên sàn nhà, bỏ mặc sự xoay chuyển của Trái Đất và vòng tuần hoàn của vạn vật xung quanh. Đôi mắt đờ đẫn và mệt mỏi, vầng trán ướt đẫm mồ hồi, từng hơi thở hụt hẫng thoát ra khỏi vòng họng đau rát vì đã gào thét quá nhiều, tất cả cơ bắp đều tê dại, mệt mỏi.
Anh điên rồi! Anh điên thật rồi! Hóa ra cảm giác khi bị người ta phản bội là như vậy sao? Đau thật đấy... Đau đến mức chỉ muốn mổ phanh lồng ngực và lôi quả tim vụn nát kia ra mà cào cấu, cắn xé.
Jeffrey vừa tự cười nhạo bản thân mình vừa rú lên những tràng cười điên dại. Chúa đã không còn ở bên anh nữa. Anh đã mất niềm tin vào cuộc sống này rồi.
*****
Suốt nhiều ngày kể từ khi chuyện đó xảy ra, Jeffrey lúc nào cũng đờ đẫn như người mất hồn. Anh tìm đến rượu và thuốc lá để giải sầu. Anh không còn nhớ mỗi ngày mình đã nốc bao nhiêu chai rượu rẻ tiền và đốt cháy cổ họng mình trong cồn, đầu độc phổi mình trong thuốc lá nữa. Sức khỏe của anh ngày một suy giảm, chẳng phải vì những thứ độc hại kia. Chỉ đơn giản là cuộc sống với anh không còn ý nghĩa gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepypasta OC || Mr. Valentine.
Terror"Hoặc ngủ với tôi, hoặc chống đối tôi. Cả hai lựa chọn đều sẽ dẫn em đến cái chết." Tên sát nhân nhếch môi cười, con dao trên tay hắn đang cầm đã nhuốm đỏ - một nụ cười thật hoàn hảo được vẽ lên trên khuôn mặt trơ lạnh không có lấy một cảm xúc. Ti...