Một ý nghĩ điên rồ chợt nảy ra trong đầu đứa trẻ mới mười tuổi ấy. Sự hận thù và đau khổ chất chồng lên nhau đã đánh thức con quái vật đang nằm ngủ sâu trong trái tim nó. Ngay từ khi biết nhận thức, Carlos đã cảm thấy trái tim mình có điều gì đó không bình thường. Và giờ đây, khi chứng kiến chính bản thân mình rú lên những tràng cười điên dại như vậy, Carlos mới hiểu ra rằng vốn dĩ cậu không thể làm một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác. Cho dù có cố gắng vùi lấp những cảm xúc thèm khát ấy đến đâu, cậu vẫn không thể chối bỏ bản chất dã thú đang cháy bỏng nơi huyết quản.
Carlos vốn sinh ra đã là một con quái vật thực thụ.
Chỉ có điều, con quái vật ấy ngủ sâu trong trái tim cậu. Những tháng ngày bình yên và hạnh phúc đã không cho phép nó được trỗi dậy. Nhưng giờ đây, sau khi phải chứng kiến quá nhiều điều kinh hoàng và đau đớn dồn dập kéo đến, bản chất điên loạn của cậu bé đã thúc đẩy con quái vật trong cậu thức tỉnh. Nó đang chi phối cậu trong những suy nghĩ và toan tính nhuốm màu tội lỗi.
Đột nhiên, Carlos cho rằng mình có nhiệm vụ phải giữ gìn những thứ tình cảm trong sáng trên cõi đời này, tuyệt đối không để những con người hạ đẳng kia làm vấy bẩn chúng. Cũng vì lí do đó, cậu phải thanh trừng những kẻ dám làm vấy bẩn những tình cảm tốt đẹp mà Tạo Hóa đã ban tặng cho con người.
Joseph đã phản bội lại tình cảm mà "thiên thần" hết lòng trao cho. Cô ta đã làm tổn thương tình yêu thuần túy để chạy theo những đồng tiền dơ bẩn và sự danh vọng giả dối. Tại cô ta mà chú Jeffrey phải đau khổ, bị dồn ép vào bức đường cùng đến nỗi phải tự kết liễu đời mình và chết trong đau đớn. Tại cô ta mà từ giờ về sau, Carlos mãi mãi không còn người để nói chuyện cùng, không còn người để chia sẻ những buồn vui. Chú Jeffrey là người duy nhất mà thằng bé có thể thoải mái sống đúng với con người thật của mình mà không sợ bị kì thị hay chê cười.
Và giờ thì sao? Chú ấy đã chết rồi...
"Thiên thần" với trái tim thuần khiết đã chết, trong khi những kẻ dơ bẩn với trái tim mục ruỗng thối tha thì lại tiếp tục nhởn nhơ sống trong hoan lạc. Không phải là quá bất công hay sao? Nếu Chúa Trời không thể trừng phạt chúng mày, vậy thì để tao nhân danh Chúa và Thần Tình Yêu làm điều đó!
Chúng mày sẽ phải trả giá...
*****
Kể từ sau ngày hôm đó, trong đầu Carlos đã nung nấu ý định trả thù. Hận thù đã làm lu mờ ý chí nó, khiến nó cho rằng việc tước đi mạng sống của người khác là một nhiệm vụ cao cả chứ không phải là tội lỗi.
Cậu bé nhớ như in cái ngày mà Joseph và tình nhân mới của ả sẽ tổ chức đám cưới. Cả khu phố hôm ấy được trang hoàng rất sặc sỡ, người đến xem đứng kín hai bên vỉa hè. Chiếc xe rước cô dâu khi từ khu phố này sang khu phố khác như một cách để khoe khoang sự giàu có của chú rể và sự xinh đẹp hiếm có của cô dâu. Đống sắt vụn đó có đi ngang qua nhà của Carlos. Cậu đứng ở cửa ra vào và khẽ nhìn theo bóng chiếc xe xa dần rồi khuất hẳn sau những dãy nhà cao tầng. Đôi mắt đỏ nhàn nhạt không chút xúc cảm khẽ lóe lên, hơi thở trượt ra khỏi bờ môi bé nhỏ như mỗi lúc một gấp gáp hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepypasta OC || Mr. Valentine.
Terror"Hoặc ngủ với tôi, hoặc chống đối tôi. Cả hai lựa chọn đều sẽ dẫn em đến cái chết." Tên sát nhân nhếch môi cười, con dao trên tay hắn đang cầm đã nhuốm đỏ - một nụ cười thật hoàn hảo được vẽ lên trên khuôn mặt trơ lạnh không có lấy một cảm xúc. Ti...