Chương 5: Giông tố kéo đến

422 88 22
                                    

   Kể từ sau trải nghiệm có phần kinh hoàng đó, Carlos càng cảm thấy bất an hơn nữa. Cậu không biết cảm giác đó là gì hay nó xuất phát từ đâu, nhưng cậu cảm nhận rõ ràng được giác quan thứ sáu đang mách bảo cậu về một điều chẳng lành, về một chuỗi ngày phía trước nhuốm màu đỏ chết chóc. Thứ màu chia cắt chú Jeffrey và cô Joseph ấy cuộn lên đỏ ngòm nơi đáy mắt cậu.

   Và kinh hoàng thay, thứ màu ấy cũng vương trên vai cha...

   Carlos không thể ngừng nghĩ nếu như một ngày nào đó cậu mất đi những người thân yêu ấy thì cuộc sống của cậu sẽ như thế nào. Tăm tối? Vụn vỡ? Cậu không biết. Nhưng có một điều cậu biết chắc chắn, đó là nếu như có chuyện gì xấu xảy ra với họ, cậu sẽ không thể làm chủ trạng thái cân bằng tâm lý vốn chỉ được duy trì khi sống bên cạnh họ nữa.

   Cậu bé sẽ hóa điên.

   Một viễn cảnh quá sức tăm tối. Chính vì muốn trông chừng, ngăn không cho những điều xấu có thể xảy ra với họ, hằng ngày, Carlos ghé qua thăm chú Jeffrey nhiều hơn, ở nhà thì quấn quít lấy cha mẹ nhiều hơn. Trong trí óc thơ dại của cậu bé lúc đó, đây là cách duy nhất một đứa trẻ con mới tám tuổi như cậu có thể làm để bảo vệ những người thân yêu: ở bên cạnh họ mọi lúc mọi nơi...

*****

   Những tháng ngày sau đó cứ thế trôi qua trong yên bình. Carlos đã từng chờ đợi điều xấu ấy xảy ra, nhưng rốt cuộc hai năm trôi qua, nó vẫn chẳng đến. Phải chăng chỉ là ngày xưa cậu đã làm quá chuyện lên? Phải chăng thực sự chẳng có điềm xấu nào cả, chỉ đơn giản là cậu bị dị ứng với hoàng hôn?

   Bấy giờ, cậu bé Carlos đã mười tuổi. Phải, mỗi lần "ác quỷ đêm Valentine" nhớ lại mốc thời gian đó, có một từ duy nhất luôn hiện ra trong tâm trí hắn cho tới tận bây giờ... Một từ ngữ ngắn gọn đủ để lột tả cái năm hắn lên mười ấy...

   Kinh hoàng.

*****

   Đó là một chiều thứ năm. Hắn nhớ mãi cái buổi chiều hôm ấy - một buổi chiều buồn và trầm lặng với ánh hoàng hôn đang dần tan vỡ bên kia đường chân trời xa ngút ngàn. Cậu bé Carlos, lúc này đã mười tuổi, như thường lệ lại ghé qua căn phòng nhỏ quen thuộc của chú Jeffrey sau giờ học buổi chiều trong khi chờ bố đến đón.

   Hắn nhớ khi hắn đưa đôi bàn tay bé con gõ lên cánh cửa, phải mất một lúc lâu sau chú Jeffrey mới ra mở cửa. Cậu bé Carlos nghe thấy rất rõ những tiếng sụt sịt nghẹn ngào. Và điều đó làm tim cậu như thắt lại vì hồi hộp.

   Có chuyện gì đã xảy ra...?

   Thế rồi, người đàn ông ấy lại mở cửa chào đón cậu với một nụ cười "rạng rỡ" trên bờ môi. Khoảnh khắc ấy, trái tim cậu như hóa đá. Cậu bé im lặng, đôi đồng tử màu đỏ nhàn nhạt dần rực lên những tia sáng màu bạc lạnh lẽo, chết chóc. Cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, trong đôi mắt không hề có một chút cảm xúc nào.

   Carlos cảm nhận được... đó là một nụ cười giả tạo.

   Một nụ cười méo xệch cố gắng nặn lên trên bờ môi tím tái và gương mặt vô hồn. Nó không giống với biểu cảm thường ngày của chú Jeffrey. Trái lại, nó có chút gì đó gượng ép, giả dối và vô hồn. Đừng vội cho rằng Carlos đang suy nghĩ quá lên. Cậu bé là một người có tâm hồn nhạy cảm, nhất là trong lĩnh vực tình yêu, cảm xúc. Thế nên cậu có thể nhìn thấu ngay được, rằng chú Jeffrey đang cố gắng đón chào cậu bằng một nụ cười vui vẻ nhất có thể, nhưng hôm nay, tâm trạng chú không vui như nụ cười ấy. Cậu chẳng cảm nhận được những tình yêu nồng cháy "tới tấp" lao về phía mình. Cậu chỉ thấy lạnh... Một cảm giác lạnh lẽo vô hình không từ ngữ nào cắt nghĩa hết được.

   Cố gắng làm như không biết gì, Carlos nhe răng cười đáp lại và chạy vào phòng. Khi đi qua người chú Jeffrey, cả một mùi rượu bia và thuốc lá lấp đầy khoang mũi cậu...

*****

   Cảm giác kì lạ vẫn chưa tan đi trong tâm trí cậu, thậm chí nó dường như còn trở nên sâu sắc hơn khi cậu bước vào và chứng kiến tình trạng căn phòng. Cửa sổ không được mở và những tia sáng nhạt nhòa của hoàng hôn vẫn còn vương vấn đâu đây. Một lớp bụi mỏng bám lấy các đồ vật, đủ để biết đã rất lâu rồi chú Jeffrey không còn dọn dẹp nữa. Một cảm giác trống vắng đến hụt hẫng, bẽ bàng. Càng bất ngờ hơn nữa khi cậu phát hiện ra gạt tàn đầy ngập những mẩu thuốc lá và cạnh bàn làm việc, dù có lẽ chú Jeffrey đã giấu vội đi khi nghe thấy tiếng mở cửa của Carlos, nhưng cậu bé vẫn có thể nhìn thấy những chai rượu chất chồng ở đó, tỏa ra một mùi hăng hắc khó chịu.

   Cậu bé cố làm như thế mình chẳng thấy gì và vui vẻ kể cho Jeffrey nghe về những hoạt động ở trường của mình. Cậu ghét việc phải giả dối, không được nói ra hết những gì trong đầu mình đang nghĩ, thế nhưng vì một lí do nào đó, những từ ngữ ấy cứ nghẽn lại nơi cổ họng cậu, khiến cậu chẳng đủ can đảm để hỏi chú Jeffrey rằng rốt cuộc đang có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với chú ấy vậy.

   Carlos từng nghĩ đến cảnh kinh hoàng hai năm trước, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ hình ảnh chú Jeffrey và cô Joseph rồi những vệt sáng đó chia tách họ... Vụn vỡ...

   Không! Tuyệt đối không phải như thế! Tình cảm của họ là thứ tình cảm gắn bó khăng khít nhất mà cậu từng thấy, thậm chí còn hơn cả cha mẹ cậu với nhau nữa. Không thế nào có chuyện họ bị chia cắt vì bất cứ lí do gì! Thế nhưng sao cậu lại thấy bất an đến vậy? Nhất là khi nhìn vào bộ dạng tiều tụy với khuôn mắt trắng bệch, đôi mắt trũng sâu mệt mỏi, đôi môi tím tái khô khốc và mái tóc bơ phờ rủ trên vầng trán đã xuất hiện vài nếp nhăn của Jeffrey.

   Chỉ mười lăm phút trò chuyện mà cậu có cảm giác như dài đến vô tận. Cuối cùng, khi tiếng gọi quen thuộc của ông Martin vang lên ngoài kia, cậu bé nặng nề đứng dậy, không một lời từ biệt, không một chút vấn vương bước ra thềm cửa. Cậu đang cố diễn kịch để che đi sự lo lắng và đau đớn đang xé nát tâm can khi phải chứng kiến chú Jeffrey đau buồn vì một lí do nào đó.

   Trái tim cậu bé thắt lại và khẽ nhói lên từng hồi...

*****

   Mảnh kí ức vụn vỡ đó tiếp tục lướt qua trong tâm trí hắn. Hắn nhớ khi hắn quay lưng lại, người đàn ông ấy đang đứng vẫy tay với hẳn như mọi khi. Cả thân hình ông nhuốm trong màu đỏ nhàn nhạt của ánh chiều tà. Ngay từ đầu Carlos đã cảm thấy Jeffrey đang che giấu một điều kinh khủng nào đó, nhưng bấy giờ anh mới chỉ là một cậu nhóc mười tuổi, và tư duy của một thằng nhóc mười tuổi không cho phép anh làm thám tử để suy luận hay gì cả.

   Jeffrey đưa cánh tay trái - tay thuận của chú lên để vẫy chào cậu bé. Cậu bé vẫy tay lại, trong lòng chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng...

   Cuối cùng, cậu bé cũng giật mình nhận ra. Không điều gì có thể che giấu mãi được, dù chỉ là giấu giếm trước mặt một đứa trẻ con. Mắt cậu đã vẫn đủ tinh tường để nhận ra trên bàn tay trái đang vẫy nhẹ nhàng ấy...

   Không còn chiếc nhẫn đeo cùng với cô Joseph ở ngón áp út nữa.

Creepypasta OC || Mr. Valentine.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ