Chương kết: Ác quỷ trở về

691 78 53
                                    

(Chương truyện có một số tình tiết nhạy cảm. Độc giả dưới 13 tuổi cân nhắc trước khi đọc)

*****

   Lạnh lẽo và đẫm hơi sương, một đêm nữa lại về trên những con đường vắng lặng của Texas theo đúng với những gì tự nhiên đã sắp đặt cho nó. Nàng thơ mang hình hài bóng tối vẫn giữ cái thú vui nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ nhất rồi hững hờ gói gọn tất cả trong tấm khăn voan mỏng đen tuyền bất tận của mình. Màn đêm buông xuống không vội vã cũng chẳng náo động, nó khiến ta đôi khi tự hỏi rốt cuộc ranh giới phân định giữa ngày và đêm thật ra mong manh đến mức nào. Hoặc giả, chính sự hối hả và tấp nập của cuộc sống đã làm con người lãng quên đi dòng chảy vô hình của thời gian, để rồi chỉ đến khi những sợi ánh sáng bị nhấn chìm hoàn toàn trong màu đen quánh đặc của màn đêm rồi được gió đem phân tán khắp nơi, ta mới giật mình nhận ra đêm đã buông xuống tự bao giờ.

   Đêm về không chỉ qua những dấu hiệu thông thường như bầu trời đen lung linh huyền hảo phảng phất ánh sáng mờ đục của muôn ngàn vì tinh tú, mảnh trăng cô độc lặng lẽ dát lớp bạc lạnh lẽo lên vạn vật, cái se lạnh dễ chịu mơn trớn lấy cỏ cây hay những cơn gió đêm đang khẽ rít nhẹ từng hồi vô định vào không trung. Đối với những con người đang lạc lối giữa mê cung xoay vần của dòng đời tẻ nhạt và tầm thường như Carlos, đêm còn ùa về trong sự miên man vô định của nỗi buồn.

   Buồn vỗn dĩ là một ý niệm rất đỗi mơ hồ mà anh không thể nhìn thấy. Tuy vậy, lúc nào chàng trai cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó một cách rõ ràng nơi sâu thẳm trái tim mình. Hệt như những con sâu bệnh quái ác đục khoét chiếc lá cho đến khi nó tan biến hoàn toàn, nỗi buồn cũng gặm nhấm tâm hồn anh, khiến anh chìm ngập trong những suy sụp và trầm uất mà chết. Dẫu đã biết như vậy, anh vẫn chẳng thể nào cưỡng lại sức cám dỗ điên cuồng của nỗi buồn, hệt như con nghiện chẳng thể cưỡng lại vị ma túy đang tan ra nơi đầu lưỡi...

   Đã nửa năm trôi qua kể từ sau cái chết của ông bà Martin. Carlos luôn phải chịu đựng những cơn ác mộng, rối loạn tâm thần và mất ngủ triền miên. Mỗi khi đêm về, chàng trai lại chọn cách đi dạo hay ngồi một mình trong công viên. Những lúc như vậy, anh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đơn giản là ngồi một chỗ và đợi cho đến khi ánh nắng đầu tiên của ngày mới rọi xuống gương mặt tiều tụy của mình mới đứng lên và trở về nhà. Sáu tháng qua, anh sống bằng tiền để lại của bố mẹ, thư từ các công ty ngỏ ý muốn tuyển anh về làm vẫn để thành từng xấp trên mặt bàn anh cũng chẳng có tâm trạng để ngó qua. Không người thân, không bạn bè, không việc làm, không gì cả. Carlos sống vạ vật như một bóng ma cô độc không nhìn lại quá khứ, chẳng quan tâm đến hiện tại và cũng không trông chờ gì vào tương lai.

   Đêm nay cũng vậy, Carlos chọn cho mình một chiếc ghế đá vắng người qua lại và ngồi xuống, lặng yên ngắm màn đêm đang dần bủa giăng lấy mảnh đất Texas đầy hoài niệm. Những cột đèn trơ trọi đứng trong im lặng, phả vào bầu không khí từng luồng ánh sáng vàng vọt mỏi mệt. Có ai đó dường như đang bước lại gần, tiếng đế giày cao gót đặt từng bước trên nền đường khoan thai đến lạ. Một cô gái bước đến gần phía anh, từng nhịp bước chân như muôn ngàn vọng âm não nề tan vào màn đêm mà nàng bỏ lại phía sau lưng. Người con gái xa lạ ấy buông điếu thuốc lá còn vương màu khói xám ra khỏi đôi môi đỏ với những đường kẻ son tỉ mẩn, nghiêng đầu nhìn anh rồi khẽ cười:

Creepypasta OC || Mr. Valentine.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ