Từng hạt mưa nặng trĩu đáp xuống nền đất trơ khấc tạo nên một bản hòa ca ào ào dữ dội. Những cơn gió chốc chốc lại rít lên, mang theo giông tố từ đường chân trời phía xa kéo về. Từng hàng người đi trong cơn mưa mỗi lúc một hối hả hơn, hòa cùng tiếng còi xe và những ánh đèn nhập nhoạng phát ra từ những cửa hàng bên kia đường, tất cả chìm dần dưới màn mưa trắng xóa. Có cảm giác như tất cả sự vật đang hiện hữu xung quanh đều như bị màu mưa ấy làm cho nhạt nhòa rồi dần tan biến vào cõi hư vô. Thế nhưng, trong một xó tối tăm cáu bẩn mà những giọt mưa thô bạo ấy cũng không thể đáp trúng, có một tờ giấy bết dính bùn đất đang nằm đó, im lặng và lạc lõng...
Một tờ giấy rách nát nằm úp xuống cạnh góc tường nơi hai mẹ con Carlos đang đứng. Phải, đó chỉ là tờ giấy rác mà một người vô ý thức nào đó xả ra trên phố rồi bị gió cuốn bay vào trong góc tường này mà thôi. Thế nhưng, từ mẩu giấy bẩn thỉu ấy lại phát ra một sức cám dỗ đến rợn người. Mỗi lần nghĩ lại khoảnh khắc kinh hoàng ấy, Mr. Valentine thường tự hỏi: nếu ngày xưa hắn không lật tờ giấy ấy lên thì liệu giờ hai bàn tay hắn có ngập chìm trong máu tanh thế này không?
Chẳng ai cho hắn một câu trả lời, bởi lẽ những gì trong quá khứ mãi mãi không thể thay đổi được.
Khoảnh khắc ấy, đôi đồng tử đỏ rực và sâu thăm thẳm như cái giếng không đáy của đứa trẻ ấy dường như bị một thứ ma lực điên rồ nào đó hút chặt vào thứ đồ vật đang nằm kia. Cho dù đã tự nhủ đó chỉ là một tờ giấy vô tri vô giác, thế nhưng, một linh cảm dữ dội cuộn lên nơi tận cùng của trái tim và lí trí đã vô thức mách bảo nó hãy nhặt lên và xem thử.
"Chỉ là một tờ giấy thôi!" - Carlos bất lực gào lên trong khi cố gắng nhìn ra một hướng khác.
Bà Martin giật mình quay sang nhìn con khi nghe thấy tiếng thằng bé đột nhiên gào lên.
"Có chuyện gì thế, Carlos?"
Đứa trẻ không đáp lại câu hỏi của bà. Nó đứng im như một con rối hỏng, đôi mắt đỏ mở lớn nhìn chằm chằm xuống đất, nhưng dường như hướng mắt đã lạc về một nơi vô định nào đó. Thằng bé dường như ngừng thở, mồ hôi túa ra lấm tấm trên trán nó trong khi đôi môi và bả vai bé nhỏ của nó không ngừng run rẩy. Carlos mím môi lại, hít một hơi thật sâu rồi buông thõng hai tay ra. Món đồ chơi mà cậu bé cầm trên tay cũng theo đó mà rơi xuống nền đất ẩm ướt.
"Ơ kìa... Con làm rơi đồ chơi rồi!"
Một lần nữa, đứa trẻ không nói gì mà tiếp tục đứng ngây người ra như vậy. Dường như lời nói của bà Martin không thể truyền vào thính giác nó được nữa. Đứa trẻ ấy giờ đang phải vật lộn với một cuộc đấu tranh tâm lý điên rồ nào đó mà chính nó cũng không biết có nên tiếp tục hay không. Kể từ sau cái chết của chú Jeffrey, trái tim Carlos tuy vẫn đập về mặt thể xác nhưng đã chết về mặt tâm hồn rồi.
Phải, trong một khoảng thời gian nào đó sau sự ra đi đột ngột của "thiên thần", Carlos đã tưởng rằng mình vĩnh viễn không thể cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào trên cõi đời này nữa.
Nhưng hôm nay, có lẽ cậu đã nhầm. Khoảnh khắc cậu nhặt mảnh giấy ấy lên, mọi cảm xúc trong trái tim cậu như vỡ òa. Những dòng chữ tuy bị lấm lem bởi bùn đất và nước mưa nhưng vẫn hiên ngang hiện ra, trở thành một bằng chứng không gì chối cãi được rằng cuộc đời này thối nát và trớ trêu như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepypasta OC || Mr. Valentine.
Horror"Hoặc ngủ với tôi, hoặc chống đối tôi. Cả hai lựa chọn đều sẽ dẫn em đến cái chết." Tên sát nhân nhếch môi cười, con dao trên tay hắn đang cầm đã nhuốm đỏ - một nụ cười thật hoàn hảo được vẽ lên trên khuôn mặt trơ lạnh không có lấy một cảm xúc. Ti...