Những bước chân đầu tiên của Carlos đặt lên mảnh đất Texas có chút chậm rãi và bồn chồn, dường như anh thoáng bất ngờ trước khung cảnh thiên nhiên đang hiện ra ngay trước mắt. Tiểu bang năm nào còn chìm ngập trong nỗi ám ảnh kinh hoàng về một kẻ sát nhân bệnh hoạn giấu mặt, giờ đây đã lấy lại được cái vẻ yên bình vốn có của nó. Những tia nắng yếu ớt của buổi chiều tà như đang rót một lớp mật sóng sánh lên trên những vòm cây, hòa cùng gam màu hồng đỏ nhàn nhạt của nền trời tạo thành một bức tranh mềm mại như lụa, đem lại cho những người ngắm nó một cảm giác bình yên đến lạ thường. Đứng trước khung cảnh này, kí ức về những tháng ngày tội lỗi năm xưa lại ùa về trong tâm trí của anh, nhưng là một thứ kí ức mờ nhạt không rõ ràng. Có lẽ sau từng ấy năm trời, anh đã học được cách rũ bỏ nó, hoặc là nó đã học được cách buông tha cho anh...
Đi trước Carlos một đoạn, bố mẹ anh đang tiến gần đến chiếc taxi đã đậu sẵn ở đó. Ông Martin quay lại và đưa tay lên vẫy con trai mình:
"Carlos, mang đồ đạc của con lên xe đi."
Carlos không đáp lại mà chỉ khẽ gật đầu. Anh bước đến bên cạnh chiếc taxi rồi bắt đầu chuyển từng va li hành lí của mình ra cốp sau. Va li đựng quần áo, hộp đồ dùng cá nhân, túi đựng quà chia tay của những bạn học cũ ở trường Đại học Harvard tặng anh,... Carlos xếp từng túi đồ một, hàng lông mày dài và đậm của anh khẽ nhíu lại.
"Khoan đã... Ba lô đựng tài liệu học tập và giấy tờ tốt nghiệp đâu rồi? Hình như con quên nhận nó ở chỗ lấy hành lý rồi."
"Chết thật! Con đã kiểm tra kỹ lại chưa? Trong đó có tài liệu quan trọng lắm không con?" - Bà Martin lo lắng hỏi.
"Vâng, có bằng tốt nghiệp và nhiều giấy tờ quan trọng khác nữa. Giờ con phải quay lại lấy ngay, nếu không túi đồ sẽ bị ai đó lấy nhầm mất." - Carlos nhét chiếc vali cuối cùng vào trong xe và đưa mắt nhìn về hướng sân bay.
"Vậy con mau đi nhanh đi. Bố mẹ sẽ ở đây chờ con vậy."
"Tìm được cái túi đó và làm mấy thủ tục rườm rà để xác nhận nó thuộc về con chắc phải mất khá nhiều thời gian. Hay là bố mẹ cứ về trước đi, lát nữa con sẽ bắt taxi về sau?"
Ông Martin có chút lưỡng lự, nhưng rồi cũng gật đầu:
"Được rồi. Vậy thì bố mẹ về trước đây. Con tìm được đồ rồi thì nhanh bắt taxi về nhé!"
Ông bà Martin ngồi xuống băng ghế sau, đóng cửa xe lại và ra hiệu cho người tài xế bắt đầu nổ máy. Tiếng động cơ xe vang lên, chiếc taxi lăn bánh chầm chậm rồi bắt dầu đi xa dần. Bất giác, Carlos nghe thấy tiếng trái tim mình đột nhiên đập gấp gáp hơn nơi lồng ngực trái, cả cơ thể như tê cứng lại vì cảm giác bất an bất ngờ tràn về trong tâm trí. Có cảm giác như thứ gì đó đang nén chặt cuống phổi, khiến từng hơi thở thoát ra nặng nhọc và đứt quãng. Cuối góc phố, chiếc xe chở bố mẹ anh đang chìm dần vào màu đỏ miên man của hoàng hôn - thứ màu mà đối với anh là sự tượng trưng cho một điềm báo chẳng lành...
Chàng trai đứng lặng người nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó khuất hẳn sau những dãy phố, nỗi bất an trong lòng vẫn chưa nguôi đi. Chợt nhớ ra mình phải tìm gấp chiếc túi quan trọng, anh vội gạt những suy nghĩ hỗn độn trong đầu và quay lưng chạy vào trong sảnh chính của sân bay. Các hành khách cuối cùng của chuyến bay cũng sắp về hết, nhân viên sân bay bắt đầu kiểm tra lại những túi xách chưa được nhận. Carlos nhanh chóng tìm ra chiếc túi màu xanh lam của mình nằm tách biệt trong số đó. Tiếng động cơ máy bay vang lên đâu đó trên nền trời đã dần chuyển sang màu tím nhạt, báo hiệu một chuyến bay nữa lại cất cánh. Sau vài thủ tục bắt buộc, anh nhận lại chiếc túi và bước ra ngoài bắt taxi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepypasta OC || Mr. Valentine.
Horror"Hoặc ngủ với tôi, hoặc chống đối tôi. Cả hai lựa chọn đều sẽ dẫn em đến cái chết." Tên sát nhân nhếch môi cười, con dao trên tay hắn đang cầm đã nhuốm đỏ - một nụ cười thật hoàn hảo được vẽ lên trên khuôn mặt trơ lạnh không có lấy một cảm xúc. Ti...